Chia sẻ

Tre Làng

Thảm họa và chiếc mặt nạ nhân danh lương tri của Thái Hạo

Lâm Trực@

Thiên tai là một bài kiểm tra đối với xã hội không chỉ về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần. Khi một vùng đất bị cuốn trôi bởi dòng nước dữ, điều cần nhất không chỉ là những bàn tay cứu giúp, mà còn là sự chính trực trong thông tin, sự tỉnh táo trong nhận định, và sự trung thực trong lời nói. Những gì xảy ra trong cơn lũ lịch sử vừa qua ở Kỳ Sơn, Nghệ An, vì thế, không chỉ cho thấy sức mạnh khốc liệt của thiên nhiên, mà còn phơi bày một trận lũ khác – trận lũ của những lời nói, thông tin sai lệch, của những ẩn ý chính trị trá hình trong lớp vỏ đạo đức.

Thái Hạo, người từng được biết đến như một cây bút sắc sảo, đã chọn thời điểm tang thương nhất để gieo rắc nghi ngờ. Trên mạng xã hội, ông ta chia sẻ một đoạn video cắt ghép, kèm theo những kết luận võ đoán về việc “chính quyền xả lũ không báo trước”, rằng người dân “không hề được cảnh báo”, rằng thảm họa là do “sự vô trách nhiệm từ cấp lãnh đạo”. Nhưng tất cả những gì ông ta nói không chỉ không đúng sự thật, mà còn là một sự bóp méo có chủ ý.

Thông tin từ chính quyền huyện Kỳ Sơn, báo Nghệ An, báo Nhân Dân và hàng loạt bản tin khí tượng đã xác nhận rằng trước đêm xảy ra trận lũ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp tỉnh và huyện đã phát đi ít nhất 3 bản tin cảnh báo sớm từ chiều 15/7 đến đêm 16/7. Bản tin cuối cùng, vào lúc 23h36 ngày 16/7, cảnh báo rõ ràng về nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông. Một cảnh báo cụ thể cho bản Quyết Tiến – nơi xảy ra thiệt hại nặng – cũng được phát đi trước đó.

Không những thế, công tác di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm đã được chính quyền huyện triển khai trong đêm. Nhiều hộ dân ở vùng thấp đã được sơ tán khẩn cấp, lực lượng công an, dân quân, bộ đội đã túc trực suốt đêm để hỗ trợ. Nhưng dòng nước lũ đổ về từ thượng nguồn với tốc độ quá nhanh, mang theo đất đá, gỗ lớn, khiến một số người không kịp phản ứng.

Thái Hạo biết rõ điều đó. Thậm chí, ông ta sống trong cùng địa bàn, tiếp cận thông tin không hề thua kém báo chí chính thống. Nhưng ông đã chọn im lặng trước sự thật, bỏ qua các bản tin cảnh báo, và thậm chí xóa những bình luận đưa thông tin chính xác về việc có cảnh báo lũ từ trước. Ông ta tạo ra một phiên bản sự thật bị rút gọn, bị chỉnh sửa – nơi chính quyền luôn là tội đồ và người dân luôn là nạn nhân không được bảo vệ. Ông ta không đơn thuần là sai. Ông ta tẩy bỏ dữ kiện bất lợi cho mình để dựng nên một câu chuyện giả tạo, nhằm phục vụ cho một mục tiêu lớn hơn: kích động nghi ngờ, gieo rắc bất tín, và dọn đường cho một hệ hình phản kháng chính trị.

Huy Nguyễn, một người làm trong lĩnh vực khí tượng, cũng không thể được miễn trách nhiệm. Trong đêm 16/7, khi cơn mưa kéo dài, ông vẫn đăng trên Facebook cá nhân rằng “không có gì đáng lo”, “không có lũ”, “chỉ mưa nhỏ”, rằng dự báo chỉ “ngưỡng cấp 1”. Thậm chí, ông còn nói: “Ai đang ngủ thì cứ ngủ yên, trời sẽ tạnh vào nửa đêm”.

Nhưng chỉ vài giờ sau, lũ ập về. Người dân ngỡ ngàng, nhiều người trách chính quyền không cảnh báo, trong khi chính bản tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương mà Huy Nguyễn có trách nhiệm chia sẻ đã phát cảnh báo từ chiều. Lẽ ra, với tư cách là một chuyên gia có ảnh hưởng truyền thông, ông phải lựa chọn hướng truyền thông an toàn, cảnh báo sớm và kêu gọi người dân đề phòng. Nhưng ông chọn làm ngược lại.

Một người làm khoa học mà xem nhẹ trách nhiệm xã hội thì không khác gì kẻ gieo thông tin sai lạc. Một trí thức mà lấy uy tín chuyên môn để chống lại chính các dữ kiện do ngành mình phát ra thì đã từ bỏ vai trò kiến tạo nhận thức và trở thành một phần của sự hỗn loạn.

Sự nguy hiểm nằm ở đây. Không chỉ là sai thông tin. Không chỉ là thiếu hiểu biết. Mà là sự cố tình thao túng thông tin để bóp méo hiện thực, để kiến tạo một cảm giác bất an có chủ đích. Họ muốn công chúng tin rằng thảm họa lẽ ra có thể ngăn được nếu không có sự vô cảm của chính quyền. Họ dựng nên hình ảnh nhà nước như một tổ chức bất lực, vô nhân đạo. Và trong bức tranh đen tối ấy, họ là người vẽ đường, người đưa ra thông điệp, người tự cho mình quyền đứng trên nỗi đau để phán xét.

Chúng ta cần phản tỉnh. Không phải để bảo vệ chính quyền một cách mù quáng, mà để bảo vệ sự thật, bảo vệ cấu trúc xã hội khỏi sự phá hoại bởi những người nhân danh trí thức nhưng không chịu trách nhiệm về lời nói của mình.

Thiên tai sẽ tiếp tục xảy ra. Thời tiết sẽ tiếp tục thất thường. Nhưng nếu xã hội không học được cách ứng xử văn minh với thông tin, không học được cách phản biện bằng sự thật chứ không phải bằng cảm xúc và định kiến, thì cái giá phải trả sẽ không chỉ là vài bản làng bị cuốn trôi. Cái giá đó là sự đổ vỡ niềm tin, là sự mục ruỗng của hệ sinh thái nhận thức, nơi mà người nói thật thì im lặng, kẻ nói sai thì được tung hô.

Làm một người dân tốt đã khó. Làm một trí thức tử tế còn khó hơn. Nó đòi hỏi dũng khí nhìn vào bức tranh toàn cảnh, sự khiêm tốn trước thực tiễn và khả năng tự giới hạn mình trước cơn cám dỗ quyền lực từ những cú nhấp chuột, những lượt chia sẻ, những tràng pháo tay ảo trên mạng xã hội. Cái giá của danh tiếng được xây dựng trên nỗi đau cộng đồng luôn là sự trống rỗng.

Đã đến lúc ta phải nhìn thẳng. Không phải ai cũng xứng đáng được gọi là người viết lương thiện. Không phải ai có bằng cấp cũng là trí thức. Và không phải ai nhân danh sự thật cũng là người trung thực.

1 nhận xét:

  1. Xin cảm ơn các anh chị nhà văn, nhà báo,cảm ơn bài báo. Những người có tầm và có tâm. Sống chỉ 1 lần, ko diệt dc cái ác thì cũng ko thể đứng nhìn cái ác lộng hành. Hãy dùng ngòi bút của mình, diệt trừ sâu bọ, ung nhọt đã làm xôn xao dư luận,đẩy sự việc đi xa và mang tính chống phá Đảng và nhà nước.đây không phải lần đầu tiên TH dùng ngòi bút của mình để thêu dệt những thông tin sai sự thật,pháp luật cần mạnh tay và xử lí nghiêm với các trường hợp ntn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog