Lâm Trực@
Xã hội hiện đại có một nghịch lý: càng phát triển thì càng mở rộng không gian cho cái xấu nảy sinh. Sự việc cơ quan công an Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, với sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng, là minh chứng sống động cho nghịch lý đó. Đây không chỉ là một vụ án kinh tế, mà còn là bức ảnh chụp nhanh về những khoảng trống trong đạo đức và trong quản trị.
Tiền vốn là công cụ phục vụ đời sống con người. Nhưng khi tiền được tôn thờ như cứu cánh, đạo đức bị thế chấp cho lợi ích tức thì, tiền sẽ trở thành nguồn gốc tội ác. Những nhân viên ngân hàng trong vụ án không còn là người làm công ăn lương vô danh; họ trở thành mắt xích của guồng máy tội phạm, dùng chính hiểu biết nghề nghiệp để mở các tài khoản “ma”, hợp thức hóa dòng tiền bất chính. Đó là sự phản bội kép: phản bội nghề nghiệp và phản bội niềm tin xã hội.
Nhìn rộng ra, tội phạm kinh tế luôn len vào các kẽ hở thể chế. Một cá nhân có thể giả mạo giấy tờ, lập hàng trăm doanh nghiệp, mở hàng trăm tài khoản; một nhóm có thể dùng ví điện tử xuyên biên giới để kéo dòng tiền từ bên kia biên giới về. Tội phạm đã toàn cầu hóa hành vi, còn hệ thống giám sát vẫn dễ bị cục bộ và chậm trễ. Con số 30.000 tỷ gây kinh ngạc không chỉ vì độ lớn, mà vì thông điệp: chỉ cần một nhóm người có kỹ năng và một ít “nội gián” trong hệ thống là pháp luật bị thách thức, còn niềm tin công chúng bị lung lay.
Không quốc gia nào miễn nhiễm với rửa tiền. Mỹ đã xây dựng một triết lý quản trị dựa trên truy vết: chuẩn “biết khách hàng” và “biết nguồn tiền”, báo cáo giao dịch đáng ngờ, theo dõi chuỗi giao dịch từ sở hữu thực chất của doanh nghiệp cho đến chuyển khoản xuyên biên giới. Châu Âu tiến xa theo hướng đồng bộ hóa: tiêu chuẩn nhận diện chủ sở hữu hưởng lợi, khung phối hợp giữa cơ quan điều tra – thuế – ngân hàng trung ương, và một cơ quan chuyên trách cấp châu lục để siết các lỗ hổng quốc gia. Singapore chọn con đường kỷ luật: chế tài nhanh, nặng, cùng văn hóa tuân thủ trong hệ thống tài chính; ở đó, uy tín của một ngân hàng đôi khi được đo bằng tốc độ tự phát hiện và tự sửa sai. Trung Quốc nhấn mạnh giám sát lượng lớn giao dịch bán lẻ và kiều hối, kết hợp công nghệ dữ liệu lớn và yêu cầu nhận diện khách hàng chặt chẽ ngay ở tuyến đầu.
Việt Nam đứng giữa dòng chảy ấy và không thể đi con đường khác. Sự hội nhập của nền kinh tế khiến tội phạm cũng hội nhập, nên yêu cầu không phải là “chặn tuyệt đối” – điều không tưởng – mà là thiết kế hệ thống để tội phạm không thể tồn tại lâu, không thể coi ngân hàng như phương tiện rửa tội cho dòng tiền bẩn. Hệ thống tài chính cần một cấu trúc phòng vệ ba lớp: công nghệ nhận diện và chấm điểm rủi ro ngay tại cổng vào; văn hóa tuân thủ trong từng chi nhánh, từng nhân viên như một “miễn dịch bẩm sinh”; và một cơ chế phối hợp liên ngành đủ nhanh, đủ tin cậy để chuyển thông tin nghi vấn thành hành động điều tra – tố tụng. Điều khó nhất không phải là mua phần mềm, mà là dựng lại đạo đức nghề nghiệp: nếu người gác cổng bán chìa khóa, mọi nền tảng kỹ thuật đều trở nên phù phiếm.
Từ góc nhìn tư tưởng, rửa tiền là cuộc đối đầu giữa hai hệ giá trị: một bên là lòng tham được tinh luyện bằng kỹ thuật số, một bên là nhà nước pháp quyền được nuôi dưỡng bằng kỷ luật và minh bạch. Khi kỷ luật và minh bạch thắng, đồng tiền trở lại vị thế công cụ; khi chúng thua, đồng tiền trở thành thần tượng và xã hội bất an. Vụ án 30.000 tỷ vì thế không chỉ là câu chuyện phá án, mà là lời nhắc rằng chúng ta phải củng cố “miễn dịch thể chế”: quy tắc rõ ràng, xử lý nhất quán, thưởng – phạt công minh, và không khoan nhượng với các hành vi phản bội niềm tin công chúng.
Một xã hội văn minh không phải là xã hội không có kẻ gian, mà là xã hội phát hiện nhanh, trừng phạt kịp thời và khiến sự gian dối không còn lợi nhuận. Bảo vệ sự trong sạch của hệ thống tài chính không chỉ là bảo vệ an toàn dòng tiền, mà còn là bảo vệ nền tảng đạo đức để xã hội vận hành trong niềm tin. Khi đồng tiền được đặt thấp hơn sự thật, chúng ta tiến thêm một bước ra khỏi bất an; còn nếu không, bất an ấy sớm muộn cũng trở thành số phận.
Con số 30.000 tỷ không chỉ là vụ án kinh tế mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh. Khi người trong hệ thống bắt tay với tội phạm, niềm tin xã hội bị tổn thương nặng nề. Tiền phải phục vụ con người, chứ không thể trở thành công cụ phạm pháp. Đây là lúc cần siết chặt giám sát và đề cao đạo đức nghề nghiệp.mot vấn đề thật sự cần được quan tâm...
Trả lờiXóaCác tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng
XóaNgoài ra, L.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản của L.H.N và M.D
XóaDưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án
XóaXã hội càng phát triển thì vấn đề tội phạm công nghệ cao càng ra tăng, đòi hỏi các cơ quan nhà nước cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng công nghệ cao để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phải có các giải pháp để hạn chế các vụ án tương tự xảy ra
Trả lờiXóaTrong số 20 bị can bị khởi tố lần này, có 3 nhân viên ngân hàng các đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền
XóaCơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng có liên quan tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra và đang tiếp tục làm rõ, xử lý sai phạm của các ngân hàng khác có liên quan
XóaTheo thông tin ban đầu, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (sinh năm 1989, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng, để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp bán lại cho các đối tượng tội phạm
XóaTrong vụ án này, có vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm. Trong số các bị can bị khởi tố, có 4 bị can là nhân viên một số ngân hàng, đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp ma, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Ngoài ra, một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền.
Trả lờiXóaĐây là đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ở Đà Nẵng, quy tụ nhiều người địa phương. Nó cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như những vấn đề về mặt phẩm chất, đạo đức của con người khi đứng trước cám dỗ của đồng tiền
Trả lờiXóa