Chia sẻ

Tre Làng

Chuyển đổi xanh: Không thể "chém gió" bằng định kiến và thủ đoạn

Lâm Trực@

Gần đây, một bài viết lan truyền trên mạng xã hội với lời mở đầu tưởng như vô thưởng vô phạt: “Cuối tuần rảnh rảnh chém gió tý đi anh em”. Nhưng đằng sau cách nói hài hước ấy là một chuỗi lập luận sai lệch, mập mờ, có chủ đích. Người viết cố tình sử dụng một vài số liệu gần đúng để dẫn dắt dư luận đến những kết luận xuyên tạc chủ trương chuyển đổi xanh của Nhà nước, đồng thời ám chỉ một cách mờ ám rằng đây là “cuộc chơi dòng tiền” của nhóm lợi ích – mà cụ thể là VinFast. Đây không còn là một bài chia sẻ quan điểm cá nhân, mà là một ví dụ điển hình cho thủ đoạn đánh tráo khái niệm, gieo rắc nghi kỵ để phá hoại lòng tin vào chính sách quốc gia.

Trước hết, xét về dữ liệu mà tác giả nêu ra: cơ cấu nguồn điện của Việt Nam được trình bày như sau – nhiệt điện than ~55%, khí và dầu ~10%, thủy điện ~20%, năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) ~14%, và nhập khẩu ~1%. Những con số này, thoạt nhìn, có vẻ đúng, nhưng thực tế không sát với số liệu chính thức của EVN trong năm 2023. Cụ thể, thủy điện chiếm tới 30%, trong khi nhiệt điện than chỉ khoảng 34–36%, còn nhiệt điện khí chiếm 15–18%. Như vậy, bài viết đã phóng đại vai trò của nhiệt điện than và cố tình làm lu mờ tỷ trọng thực tế của thủy điện, đồng thời coi thủy điện như một nguồn gây ô nhiễm nặng ngang với than. Đây là cách bóp méo số liệu để củng cố một lập luận chủ quan.

Việc quy kết thủy điện vào nhóm “năng lượng đen” là thiếu cơ sở cả về khoa học lẫn cách phân loại được quốc tế công nhận. Thủy điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, không phát thải khí nhà kính trực tiếp. Dù đúng là thủy điện có một số tác động môi trường như thay đổi dòng chảy, di dời dân cư, nhưng không thể vì thế mà đánh đồng với các nguồn gây ô nhiễm như nhiệt điện than hay dầu mỏ. So sánh thủy điện với than là một phép so sánh khập khiễng và cố tình gây hiểu lầm.

Từ lập luận sai về cơ cấu nguồn điện, bài viết tiếp tục đi xa hơn khi khẳng định rằng “càng dùng nhiều xe điện thì càng gây ô nhiễm.” Đây là một tuyên bố vô căn cứ và phản khoa học, đi ngược lại hàng loạt nghiên cứu quốc tế đã được công nhận. Xe điện, dù sử dụng điện từ hỗn hợp nguồn, vẫn có tổng lượng khí phát thải thấp hơn xe xăng hoặc dầu, nhờ hiệu suất cao hơn và không phát thải tại chỗ. Xe điện còn giúp giảm đáng kể khí bụi mịn, một trong những nguyên nhân gây bệnh hô hấp, tim mạch ở đô thị. Ngoài ra, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong hệ thống điện đang tăng nhanh qua từng năm, khiến lượng phát thải gián tiếp của xe điện ngày càng giảm. Lập luận này cho thấy tác giả không hiểu – hoặc cố tình làm ngơ – quy luật của quá trình chuyển đổi năng lượng theo thời gian.

Bài viết tiếp tục dựng lên một cái bẫy lý luận khác bằng cách viện dẫn thực trạng giao thông công cộng ở Việt Nam để nghi ngờ chính sách phát triển xe điện. Đúng là hệ thống vận tải công cộng còn thiếu đồng bộ, nhưng điều đó không có nghĩa là phát triển xe điện cá nhân là sai. Thực tế, chính phủ đang đẩy mạnh cả hai hướng phát triển: phương tiện công cộng điện hóa (xe buýt điện, đường sắt đô thị) và xe điện cá nhân. Không có chính sách nào ép buộc toàn dân chuyển đổi “ngay và luôn” như lời xuyên tạc, mà đây là một lộ trình chuyển dịch đến năm 2050, phù hợp với năng lực hạ tầng và cam kết quốc tế. Khi đánh tráo tình trạng hiện tại với định hướng dài hạn, tác giả cố tình phủ nhận tất cả nỗ lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong quá trình xây dựng tương lai bền vững.

Một lập luận sai tiếp theo là: “sau chuyển đổi, xe điện sẽ sạc ở đâu khi điện lực liên tục kêu gọi tiết kiệm điện?” Câu hỏi này tưởng chừng hợp lý nhưng bộc lộ sự thiếu hiểu biết cơ bản về hệ thống điện. Việc EVN kêu gọi tiết kiệm điện là để giảm áp lực vào giờ cao điểm, trong khi xe điện có thể được sạc vào ban đêm – khi phụ tải thấp và nguồn điện dư thừa. Thêm vào đó, EVN và các doanh nghiệp lớn như VinFast, Petrolimex, thậm chí một số start-up đang đẩy nhanh phát triển mạng lưới trạm sạc toàn quốc. Nghĩa là, chính sách đang đi kèm hạ tầng. Câu hỏi tưởng là “đầy lo lắng cho thực tế” ấy, thực chất lại đánh lạc hướng và gieo rắc ngờ vực không cần thiết.

Cao trào của bài viết nằm ở đoạn cuối: “vậy tại sao chính phủ lại muốn chuyển đổi ‘nhanh và ngay lập tức’ như vậy?,” đi kèm với tiêu đề ám chỉ “chuyển đổi dòng tiền.” Đây là một cách gài bẫy dư luận nguy hiểm. Không có một tài liệu chính thống nào của Chính phủ khẳng định phải chuyển đổi ngay lập tức. Trái lại, từ Chiến lược Tăng trưởng xanh đến Quy hoạch điện VIII, các kế hoạch đều là tầm nhìn dài hạn, từng bước, từng giai đoạn cụ thể. Việc ám chỉ rằng Nhà nước dùng chính sách xanh để làm lợi cho một tập đoàn cụ thể là một suy diễn độc hại, mang màu sắc thuyết âm mưu, đậm mùi chính trị.

Chúng ta cần nói rõ: sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào lĩnh vực xe điện, năng lượng tái tạo là điều đáng khuyến khích. Những đơn vị như VinFast đầu tư hàng tỷ USD vào một ngành đầy rủi ro, dài hạn, thể hiện niềm tin vào tương lai đất nước và cam kết với định hướng phát triển bền vững. Nếu không có sự đầu tư tiên phong đó, ai sẽ là người đặt nền móng cho chuyển đổi xanh? Việc suy luận rằng ai đó được lợi thì chính sách là sai là một cách chống phá tinh vi bằng lập luận "lợi ích nhóm", mượn danh phản biện nhưng thực chất là xuyên tạc.

Cần tỉnh táo nhận diện những bài viết như thế. Dù mang vỏ bọc “tranh luận nhẹ nhàng” hay “chém gió vui vẻ cuối tuần”, những bài viết ấy đang hạ thấp các nỗ lực cải cách, gieo nghi kỵ vào lòng công chúng và gây nhiễu loạn nhận thức xã hội. Những lời lẽ tưởng như bâng quơ lại có thể trở thành con dao sắc nhọn đâm vào niềm tin vào tương lai xanh – điều mà cả thế giới đang nỗ lực cùng Việt Nam để đạt được.

Chuyển đổi xanh là con đường không thể đảo ngược. Ai chống lại xu hướng này bằng sự lười biếng tư duy hoặc bằng dụng ý chính trị, đều là lực cản cần phải được phơi bày rõ ràng. Và nếu ai đó đang cố tình dùng ngôn ngữ cợt nhả để đâm sau lưng những nỗ lực ấy, thì xã hội càng cần cảnh giác hơn bao giờ hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog