Lâm Trực@
Mạng xã hội mấy hôm nay lại được dịp “dậy sóng”, chỉ từ một bức ảnh tưởng như quá đỗi bình thường: các vị lãnh đạo thành phố Hà Nội, trong đó có Chủ tịch và nhiều cán bộ, tay cầm gậy nhặt rác, từng mẩu nhỏ được cho vào một thùng nhựa trong suốt. Không khẩu hiệu. Không bài phát biểu. Chỉ là hành động. Một hành động đẹp, giản dị và đầy biểu tượng. Vậy mà, như thể có ai đó chờ chực, đám đông trên mạng ồ lên, chia sẻ, bình luận, cười cợt, nghi ngờ. Những chiếc gậy ấy không còn là gậy nhặt rác, mà bị biến thành công cụ để họ “nhặt” ra đủ thứ ý đồ. Họ soi vào cái thùng rác trong suốt để phóng chiếu ra hàng loạt luận điệu lố bịch, từ “diễn sâu”, “làm màu”, cho đến “lãnh đạo không thật tâm”.
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội Lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 126 xã, phường trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh được Nguyễn Xuân Diện giễu nhại với thủ pháp "Nêu bóng cho người khác đập".
Tôi xin hỏi: từ bao giờ, một hành động đẹp lại phải chứng minh điều gì ngoài chính bản thân nó? Từ bao giờ, cây gậy nhặt rác vốn là biểu tượng của sự chung tay vì môi trường lại bị coi là đạo cụ sân khấu? Và từ bao giờ, người ta chỉ tin vào những gì bẩn thỉu, còn cái sạch thì mặc định là giả?
Sự châm biếm ấy, tiếc thay, không bắt nguồn từ hiểu biết mà từ một thứ tâm lý nửa mùa, lúc nào cũng trực chờ gặm nhấm mọi thứ tử tế bằng con mắt hoài nghi. Những chiếc bàn phím vô danh, những tài khoản ẩn mặt, họ lấp ló như những chiếc bóng trong đám đông, không để làm sáng tỏ gì cả, mà chỉ nhằm reo rắc hoài nghi. Họ không phản biện. Họ công kích. Họ không chất vấn chính sách. Họ soi mói chi tiết tiểu tiết như thể cào móng tay lên mặt gương để tìm vết nứt. Họ hành xử như thể chỉ có một người được quyền đứng trong sạch: chính họ. Và mọi ai khác bước ra hành động thì mặc nhiên là “có vấn đề”.
Nhưng thế giới không đối xử với hành động tử tế như vậy. Tại Mỹ, những bức ảnh Tổng thống Obama đích thân xắn tay áo dọn dẹp bếp ăn từ thiện dịp Lễ Tạ Ơn từng khiến hàng triệu người cảm động. Ông không cần phải tay trần bốc từng mẩu rác mới được cho là thật. Ông đeo găng tay, làm việc trong vài giờ, và truyền đi thông điệp: ai cũng có thể góp tay, dù là Tổng thống. Tại Đức, bà Angela Merkel không ít lần xuất hiện trong các khu chợ, bệnh viện, thậm chí cùng công nhân lau dọn sau bão. Tại Anh, Vua Charles và Thái tử William nhiều lần xắn tay trồng cây, không phải để diễn mà để thể hiện cam kết với biến đổi khí hậu. Tại Pháp, Tổng thống Macron không ngại cúi xuống bắt tay người dân giữa những cuộc biểu tình dữ dội. Không ai buộc họ phải nhúng bùn, không ai bắt họ lội sông, bởi biểu tượng không nằm ở mức độ cực đoan của hành động, mà nằm ở thông điệp nó phát đi.
Và hành động của lãnh đạo thành phố Hà Nội, cũng vậy. Đó không phải là một hoạt cảnh lặp lại theo mẫu, càng không phải sự làm màu. Đó là một thông điệp được nói bằng hình ảnh: rằng không ai đứng ngoài cuộc trong việc gìn giữ môi trường sống, rằng sự tử tế và trách nhiệm không phân biệt cấp bậc. Những cây gậy nhặt rác ấy, nếu ở tay một nguyên thủ quốc gia phương Tây sẽ được gọi là hình ảnh truyền cảm hứng. Nếu ở tay một ngôi sao Hollywood thì thiên hạ sẽ tấm tắc rằng nghệ sĩ có “trách nhiệm xã hội”. Nhưng khi ở tay một lãnh đạo thành phố Việt Nam, tại sao lại chỉ thấy toàn sự giễu nhại? Cái thước đo nào khiến hành động ấy bị hạ thấp, trong khi cùng một nghĩa cử lại được tôn vinh ở nơi khác? Câu trả lời không nằm ở cây gậy hay chiếc thùng rác. Nó nằm ở con mắt láo liên của kẻ quan sát.
Một hành động đẹp nếu bị xuyên tạc, thì kẻ đáng xấu hổ không phải là người thực hiện, mà là người xuyên tạc. Họ không hề quan tâm đến môi trường, đến phong trào. Họ chỉ quan tâm đến việc làm sao để hạ thấp người khác, để thỏa mãn một thứ khoái cảm bệnh hoạn của sự giễu nhại. Họ không đấu tranh cho lẽ phải, họ đấu tranh cho sự chú ý. Và khi sự chú ý ấy được nuôi sống bằng cái nhìn méo mó, thì sự thật trở thành thứ bị vứt ra lề đường như chính những mẩu rác kia – chỉ khác là không có ai nhặt nó lên nữa.
Đừng biến mạng xã hội thành bãi rác tư tưởng, nơi mà bất kỳ hành động nào tử tế cũng bị đổ bóng nghi ngờ. Cũng đừng để lòng tốt phải qua kiểm duyệt của những kẻ chuyên sống bằng việc chỉ trích. Bởi nếu hôm nay họ cười vào hành động nhặt rác, thì ngày mai, họ cũng có thể cười vào bất kỳ nỗ lực nào vì cộng đồng, kể cả khi đó là máu và nước mắt.
Cái đẹp cần được bảo vệ. Không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó dẫn người dân đi đúng con đường đẹp và tạo ra hy vọng. Và khi lãnh đạo cùng người dân cúi xuống để nhặt từng cọng rác, điều họ nâng lên không chỉ là môi trường, mà còn là nhân cách của một nền hành chính biết sống cùng xã hội, chứ không đứng trên xã hội.
Cây gậy ấy không lấp lánh. Nhưng nó sáng hơn nhiều lời phán xét. Và trong một thế giới ngồn ngộn tiếng ồn, đôi khi, một hành động nhỏ lại vang vọng lớn hơn cả một đám đông gào rú cùng cặp mắt láo liên.
thay vì ủng hộ thì lại đi để ý, thay vì đồng tình lại đi suy diễn, nếu cứ tiếp cận thế này thì còn ai dám ba cùng với người dân. Có lẽ luôn tồn tại bọn ngứa mồm và măt cú vọ để ý lãnh đạo. Thay vì việc hãy đồng tình với việc lãnh đạo hòa đồng cùng nhân dân dọn dẹp môi trường xanh - sạch - đẹp thì lại đi để ý, suy diễn ba lăng nhăng. Nếu còn tồn tại những tay viết mà cố tình xuyên tạc thế này thì còn mệt mỏi vì chúng luôn soi ra những thứ theo quan điểm chủ quan của cái đầu chống đối xã hội
Trả lờiXóaXin lỗi nhé : những con người chuyên vạch lá tìm sâu người khác, theo các Cụ ngày xưa thì đấy là hạng người chuyên nhòm đũng quần người khác mà thôi - đó chính là hạng người thô tục bỉ lậu!.
Trả lờiXóa