Chia sẻ

Tre Làng

Buổi phỏng vấn về "Làn Xanh" của Thủ đô

Ong Bắp Cày

Về "Làn xanh" của Thủ đô

Tổng Cam: Xin chào ông. Gần đây Hà Nội công bố kế hoạch cắt giảm ít nhất 60% thời gian xử lý các thủ tục hành chính nội bộ thuộc nhóm “Làn xanh” trong năm 2025. Ông thấy điều đó có gì đặc biệt không?

Lâm Trực:
Đặc biệt không nằm ở con số. Mọi con số đều có thể ấn tượng trên văn bản, nhưng điều đáng nói ở đây là một thành phố – vốn là trung tâm hành chính – đang bắt đầu soi xét chính mình. Đó không phải là biểu hiện kỹ thuật. Đó là một biểu hiện chính trị, thậm chí là một biểu hiện văn hóa.

Tổng Cam: Văn hóa gì ạ?

Lâm Trực: Văn hóa công quyền. Văn hóa thừa nhận rằng bộ máy nhà nước không phải là nơi vận hành sự trì trệ, mà phải là nơi khởi động sự khai thông. Khi một chính quyền chủ động giảm thời gian xử lý nội bộ – tức là xử lý công việc giữa các cơ quan với nhau, chưa cần nói đến công dân – thì họ đang nói rằng: chúng tôi muốn hoạt động hiệu quả hơn, trước khi đòi hỏi dân chúng phải chịu đựng kỷ luật.

Tổng Cam: Nhưng thủ tục nội bộ đâu ảnh hưởng đến dân, thưa ông?

Lâm Trực: Đó là sai lầm phổ biến. Mọi sự chậm trễ trong nội bộ đều lan ra xã hội. Nếu sở này mất hai tuần để trả lời sở kia, thì doanh nghiệp sẽ mất ba tháng cho một giấy phép. Nếu văn bản phải “quay vòng” giữa các phòng mà không có cơ chế số hóa, thì một yêu cầu đơn giản cũng thành gánh nặng. Bộ máy hành chính là một hệ thần kinh. Khi các dây thần kinh truyền tín hiệu chậm, cơ thể xã hội không thể vận động nhịp nhàng.

Tổng Cam: Vậy “Làn xanh” mà Hà Nội nhấn mạnh có ý nghĩa gì?

Lâm Trực: Làn xanh là cách định danh mới cho các thủ tục ưu tiên, giống như một làn đường dành riêng để xe cứu thương chạy thẳng vào trung tâm. Nó mang tính chiến lược. Nếu thủ tục nội bộ trong nhóm này được rút ngắn tới 60%, thì nghĩa là phần lõi trong vận hành bộ máy đã được thông. Đó không phải cải cách ngoài vỏ, mà là cải cách từ tâm thất.

Tổng Cam: Nhưng ông có nghĩ người dân quan tâm đến những cải cách “âm thầm” như thế?

Lâm Trực: Người dân không cần phải quan tâm từng văn bản. Họ cần cảm nhận sự thay đổi. Nếu một người nộp hồ sơ hôm nay và được xử lý chỉ sau hai ngày mà trước đây mất mười, họ sẽ tin. Và lòng tin vào công quyền không đến từ tuyên truyền. Nó đến từ thời gian sống được tiết kiệm, từ chi phí được giảm, từ sự bất an bị rút ngắn. Cải cách tốt nhất là cải cách không cần quảng bá.

Tổng Cam: Thưa ông, vậy liệu có thể coi việc này là một cuộc cách mạng nhỏ trong quản trị?

Lâm Trực: Tôi không thích dùng chữ “cách mạng” cho những việc đáng ra phải làm từ lâu. Đây là một biểu hiện bình thường của một chính quyền trưởng thành. Một chính quyền trưởng thành không sợ cắt đi phần thừa trong bộ máy mình. Một chính quyền đủ năng lực sẽ coi tự cải cách là việc đạo lý, không phải nhiệm vụ. Ở điểm đó, tôi nghĩ Hà Nội đang đi đúng hướng.

Tổng Cam: Vậy điều gì là thách thức lớn nhất cho kế hoạch này?

Lâm Trực: Sự trì trệ nội tại. Con người trong bộ máy là nhân tố quyết định. Không phải phần mềm, không phải cơ sở dữ liệu. Nếu người công chức không coi cải cách là việc của mình, thì mọi hệ thống đều thành vô nghĩa. Cần một lớp cán bộ hiểu rằng họ không đang bảo vệ công việc, mà đang bảo vệ niềm tin vào chính quyền. Và điều ấy không thể áp đặt, nó phải được khai mở.

Tổng Cam: Vậy ông có nghĩ Hà Nội có thể trở thành hình mẫu?

Lâm Trực: Có. Nhưng hình mẫu không phải là để so sánh. Hình mẫu là để nhân rộng. Nếu Hà Nội làm được điều này, không chỉ vì Hà Nội có nhiều người giỏi, mà vì Hà Nội dám bước qua quán tính. Tôi từng nói: cải cách không phải là chuyện giỏi hơn ai, mà là chuyện dám vượt qua chính mình. Hà Nội đang dấn thân vào một quá trình như thế. Lặng lẽ, nhưng quyết liệt.

Tổng Cam: Ông có lời khuyên gì cho lãnh đạo thành phố?

Lâm Trực: Hãy tin rằng phục vụ là sứ mệnh. Đừng nhìn cải cách như một đợt thi đua, mà hãy xem đó là biểu hiện của chính trị trưởng thành. Nếu làm được điều đó, Hà Nội không chỉ cải cách thủ tục, mà còn cải cách chính tư duy quyền lực của mình. Và đó là món quà lớn nhất một chính quyền có thể tặng cho công dân.

Tổng Cam: Nhưng thưa ông, có người nói rằng cải cách hành chính là việc của chính phủ, là kỹ thuật của quản lý, đâu phải chuyện đạo lý hay chính trị như ông nói?

Lâm Trực: Chính vì họ nghĩ vậy nên mới thất bại. Cải cách không phải là chỉnh sửa một vài biểu mẫu hay đưa công nghệ vào quy trình. Cải cách, về bản chất, là một hành vi nhân bản trong chính trị. Nó xuất phát từ ý thức rằng bộ máy công quyền tồn tại là để phục vụ người dân, không phải để tự vận hành vì chính nó. Không có đạo lý thì cải cách là giả. Không có chính trị đúng đắn thì cải cách là trò tô màu.

Tổng Cam: Vậy điều gì làm nên một cuộc cải cách thật?

Lâm Trực: Một cuộc cải cách thật không bắt đầu từ công nghệ, mà bắt đầu từ sự tự phê. Một thể chế chỉ có thể cải cách khi nó dám nói với chính mình: ta đã lỗi thời. Và khi một thành phố như Hà Nội công bố kế hoạch cắt giảm 60% thời gian xử lý thủ tục nội bộ, tức là họ đã nhận ra độ trễ trong chính nội tạng của mình. Đó là bước đầu tiên. Không có sự tự soi xét thì mọi khẩu hiệu đều rỗng.

Tổng Cam: Nhưng rõ ràng chúng ta đã có nhiều lần hô hào cải cách, sao lần này lại có thể khác?

Lâm Trực: Khác biệt không ở lời nói, mà ở mức độ thành thực. Những người đứng đầu phải thành thực với chính mình, với người dân và với lịch sử. Họ phải biết rằng cải cách không phải là thứ làm để báo cáo lên trên, mà là điều kiện để tồn tại. Một chính quyền không còn khả năng tự điều chỉnh sẽ trở thành vật cản cho phát triển. Không ai có quyền giữ lại một bộ máy cồng kềnh chỉ để bảo vệ thói quen của mình.

Tổng Cam: Vậy ông có nghĩ rằng cải cách thành công là nhờ công nghệ không?

Lâm Trực: Không. Công nghệ chỉ là phương tiện. Chính trị và văn hóa mới là nền tảng. Anh có thể điện tử hóa toàn bộ quy trình, nhưng nếu người xử lý không có tinh thần phục vụ, thì mọi phần mềm cũng thành vô dụng. Cải cách, tự thân nó, là một sự thay đổi văn hóa công quyền. Khi người công chức hiểu rằng làm nhanh, làm đúng không phải là giúp dân, mà là nghĩa vụ của quyền lực, lúc đó ta mới có thể nói đến cải cách thật.

Tổng Cam: Nhưng thưa ông, có phải do thể chế chưa hoàn thiện nên cải cách gặp khó?

Lâm Trực: Không có thể chế nào hoàn hảo, nhưng mọi thể chế đều cần con người tỉnh táo. Anh không thể đổ lỗi cho thể chế để biện minh cho sự lười biếng. Luật có thể chưa đầy đủ, quy trình có thể còn rườm rà, nhưng nếu người thi hành có tinh thần cải cách, họ sẽ tìm cách khai mở. Vấn đề là phần lớn người thực thi chỉ quen chờ mệnh lệnh, chứ không coi cải cách là việc của mình. Cái nguy hiểm nhất trong hành chính là sự lặng thinh của những kẻ biết rõ sự trì trệ nhưng vẫn làm ngơ.

Tổng Cam: Vậy đâu là điều kiện quan trọng nhất để cải cách hành chính thành công?

Lâm Trực: Là dũng khí chính trị. Một chính quyền muốn cải cách thì phải có dũng khí từ bỏ đặc quyền, từ bỏ cơ chế xin – cho, từ bỏ sự an toàn giả tạo của bộ máy cồng kềnh. Anh không thể nói đến tinh gọn nếu còn giữ lại các tầng nấc kiểm soát không cần thiết. Cải cách, nếu thật, phải đi kèm với tổn thương. Nó buộc chính quyền phải từ bỏ một phần quyền lực hành chính để lấy về niềm tin xã hội. Và điều ấy không hề dễ.

Tổng Cam: Nhưng thưa ông, có cần phải quá cực đoan như vậy không?

Lâm Trực: Tôi không cực đoan, tôi trung thực. Anh không thể nhân nhượng với sự trì trệ mà mong có một xã hội năng động. Anh không thể dung dưỡng thói vô cảm hành chính rồi đòi hỏi một bộ máy hiệu quả. Cải cách phải là một cam kết đạo đức. Không có đạo đức thì cải cách chỉ là chiêu trò. Không có dũng khí thì cải cách chỉ là diễn kịch. Và điều nguy hiểm nhất là khi cả xã hội đã quen với những màn diễn đó.

Tổng Cam: Ông đã từng nói quyền lực là một loại rủi ro. Vậy trong cải cách, rủi ro lớn nhất là gì?

Lâm Trực: Rủi ro lớn nhất là không dám thay đổi. Một chính quyền có thể sai, nhưng nếu không dám sửa thì nó sẽ trở thành nguy hiểm. Cải cách, dù có thể vấp, vẫn là biểu hiện của sự sống. Trì trệ, dù có vẻ ổn định, vẫn là biểu hiện của sự chết. Và một đất nước nếu muốn phát triển thì phải chọn sống. Cải cách không phải là chọn lựa giữa cái tốt và cái xấu, mà là chọn giữa sự sống và sự tàn rụi. Đó là chân lý cơ bản.

Tổng Cam: Cuối cùng, ông nghĩ gì về triển vọng của Hà Nội trong cuộc cải cách lần này?

Lâm Trực: Tôi không quan tâm đến triển vọng, tôi quan tâm đến quyết tâm. Nếu Hà Nội không chỉ cải cách trên giấy, mà thực sự dấn thân, thì thành phố này sẽ trở thành nơi đầu tiên định nghĩa lại phẩm giá công quyền. Và điều đó, nếu xảy ra, sẽ là một cột mốc không chỉ cho Hà Nội, mà cho cả quốc gia.

Tổng Cam: Vâng, xin cảm ơn ông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog