Lâm Trực@
Trong những ngày này, khi dư luận chưa kịp lắng xuống sau câu chuyện về hành giả Minh Tuệ, một vụ việc khác đã bị tổ chức BPSOS – nhóm đặt trụ sở tại Mỹ – chớp lấy và thổi phồng thành một “biểu tượng” của cái gọi là đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Họ rêu rao rằng Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo tại Bà Rịa – Vũng Tàu, bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền trừng phạt chỉ vì ủng hộ Minh Tuệ. Từ đó, họ dựng nên một bức tranh u ám, nơi tu viện bị kiểm tra pháp lý, hàng chục trẻ mồ côi bị đe dọa mất chỗ nương tựa, và Thích Minh Đạo bị buộc phải hoàn tục như một hình thức trừng phạt. Những lời kể này được họ tô màu cảm xúc, tẩm gia vị chính trị, nhưng lại thiếu hẳn nền tảng của sự thật.
Thực tế, vụ việc bắt đầu khi Thích Minh Đạo công khai mặc y phấn tảo và ca ngợi lối tu khổ hạnh Dhutanga của Minh Tuệ. Đây là hành vi bị coi là vi phạm giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam – một hệ thống giới luật được đặt ra để bảo đảm sự thống nhất trong toàn bộ Giáo hội. Tháng 6/2024, Giáo hội tổ chức cuộc họp kiểm điểm nội bộ và không hề có bất kỳ sự can thiệp hay ép buộc nào từ chính quyền. Ngày 11/8/2024, Thích Minh Đạo tự nguyện viết đơn hoàn tục. Ông trở lại đời sống bình thường nhưng vẫn ở lại tu viện, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng hơn bảy mươi trẻ mồ côi như ông đã làm suốt hai mươi năm qua. Chính quyền địa phương chỉ tiến hành kiểm tra các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chăm sóc trẻ em nhằm bảo đảm tuân thủ quy định bảo vệ trẻ, chứ không hề có động thái đóng cửa tu viện hay ngăn cản hoạt động từ thiện.
Sự thật là Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và để các tổ chức tôn giáo tự chủ về nhân sự, tài chính, vận hành và kỷ luật nội bộ. Điều này đã được khẳng định trong Báo cáo quốc gia năm 2023 của Việt Nam về Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, nộp cho Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, rằng Nhà nước không can thiệp vào nội bộ tôn giáo. Hiện Việt Nam công nhận hơn bốn mươi ba tổ chức tôn giáo với hàng chục nghìn cơ sở thờ tự, hoạt động từ thiện tôn giáo như nuôi trẻ mồ côi luôn được cấp phép và tạo điều kiện. Những con số này đã đủ để bác bỏ hoàn toàn luận điệu mà BPSOS cố tình gán ghép.
Trong khi đó, BPSOS vốn không xa lạ gì với các thủ đoạn xuyên tạc. Dưới sự điều hành của Nguyễn Đình Thắng, tổ chức này đã nhiều lần tìm cách biến các sự kiện tôn giáo thành chứng cứ giả tạo nhằm bôi nhọ Việt Nam, đồng thời duy trì nguồn tài trợ từ các quỹ chính trị ở Mỹ và nâng cao vị thế trong giới chống phá. Họ từng công khai triển khai cái gọi là “dự án vô hiệu hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam” và có quan hệ với những nhóm cực đoan, đến mức bị Việt Nam liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Trong vụ Thích Minh Đạo, họ chỉ cần một chi tiết là việc hoàn tục rồi lập tức bơm thổi thành trừng phạt, bất chấp thực tế rằng đương sự vẫn được sống, làm việc và tiếp tục hành thiện như trước.
Nếu đặt vào bối cảnh quốc tế, việc kỷ luật nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoàn toàn không có gì bất thường. Ở Ấn Độ, một giáo sĩ Hindu hay Sikh vi phạm giới luật có thể bị cộng đồng tước danh xưng; ở Indonesia, các tổ chức Hồi giáo như Majelis Ulama Indonesia có thể ban hành fatwa và xử lý nội bộ mà không bị coi là đàn áp. Nguyên tắc này đơn giản và phổ biến: để bảo vệ bản sắc và sự thống nhất, mọi tôn giáo đều cần kỷ luật nội bộ, và chính quyền chỉ đóng vai trò bảo đảm trật tự xã hội, không áp đặt hay cưỡng ép.
Câu chuyện Thích Minh Đạo vì thế chỉ là một ví dụ mới nhất cho thủ đoạn cũ kỹ: lấy một phần sự thật, pha thêm gia vị bi kịch, rồi trộn với động cơ chính trị để dựng lên hình ảnh méo mó về Việt Nam. Thực tế vẫn không thay đổi, rằng Chính phủ Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo, các tổ chức tôn giáo được tự chủ, và người dân được quyền hành đạo, làm thiện nguyện trong khuôn khổ pháp luật. BPSOS có thể dựng chuyện, nhưng không thể che lấp sự thật rằng cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam đang sống trong một môi trường tự do, ổn định và nhân văn, nơi những hoạt động vì con người và vì cộng đồng luôn được tôn trọng và khuyến khích.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét