Chia sẻ

Tre Làng

Chiếc ghế quyền lực và sự sụp đổ của một niềm tin

Lâm Trực@

Ngày 15 tháng 9, gió đầu thu thổi qua quảng trường Ba Đình, nhưng trong hội trường Quốc hội, những quyết định không chỉ lạnh lùng mà còn mang sức nặng như một bản án tinh thần. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đặt bút ký nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn của ông Trần Văn Thức, người từng khoác trên vai danh xưng đại biểu khóa XV. Cùng với đó là sự đồng thuận cho phép khởi tố, bắt giam, khám xét – những động từ pháp luật khô khan nhưng rực lửa như một nhát búa giáng xuống niềm tin công chúng.

Trước đó, ngày 13 tháng 9, nghị quyết số 1825 đã chính thức được ban hành, mở ra một hành trình không còn thuộc về ông Thức với vai trò của một đại biểu nhân dân. Kể từ giây phút ấy, sự nghiệp chính trị, vốn được tô điểm bằng những chức danh từng sáng chói, đã lùi vào bóng tối của điều tra, của cáo buộc hình sự mang tên “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Người ta không thể không nhớ lại chặng đường ông đi qua. Từng đứng trên bục giảng với tư cách Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, sau đó ngồi ghế Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Trên vai ông là sứ mệnh gieo hạt chữ, gánh vác niềm tin của hàng vạn gia đình gửi gắm con em. Nhưng rồi, chính trong thời gian ông nắm quyền, nhiều giáo viên, nhiều hiệu trưởng rơi vào vòng lao lý bởi những sai phạm trong tuyển sinh lớp 10. Khi những vụ việc ấy nổ ra, dư luận từng rúng động, và hôm nay, sợi dây ấy dường như đã siết chặt chính vị lãnh đạo cao nhất của ngành giáo dục tỉnh nhà.

Một đại biểu Quốc hội không chỉ là một con người với quyền bầu, quyền bàn, quyền quyết. Đó còn là một biểu tượng được dựng lên từ niềm tin của dân chúng, từ những lá phiếu và sự kỳ vọng rằng ở trong hội trường kia, tiếng nói của cử tri sẽ được vang lên. Khi biểu tượng ấy sụp đổ, nỗi đau không chỉ là cá nhân mà còn là vết thương chung của xã hội.

Lịch sử nghị trường từng chứng kiến những quyết định nghiêm khắc như thế, bởi pháp luật không dung thứ bất kỳ ngoại lệ nào. Nhưng mỗi lần như vậy, dư luận lại bùng lên câu hỏi: niềm tin đã bị phản bội bao nhiêu lần, và ai sẽ trả lại sự trong sạch cho bộ máy công quyền?

Câu chuyện về ông Trần Văn Thức, nhìn từ một góc khác, không chỉ là bi kịch của một con người từng bước lên nấc thang danh vọng. Nó còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ đang đứng trong vùng sáng của quyền lực nhưng gieo bóng tối trong hành động. Bởi quyền lực, nếu không đi kèm trách nhiệm, sẽ biến thành con dao hai lưỡi, có ngày quay ngược chém chính người nắm giữ nó.

Trong khoảnh khắc này, điều còn lại chỉ là sự im lặng của dư luận, sự chờ đợi của công lý, và nỗi thất vọng âm thầm của những người từng tin rằng một đại biểu Quốc hội trước hết phải là hiện thân của liêm chính. Nhưng bi kịch ấy cũng mở ra một yêu cầu không thể né tránh: quyền lực cần được đặt dưới ánh sáng giám sát của nhân dân, và lòng tin chỉ được phục hồi khi sự thật được nói thẳng, khi sai lầm được trừng phạt, khi bộ máy công quyền thật sự trở thành của dân và vì dân.

Chúng ta có thể tha thứ cho những sai sót nhỏ của một con người, nhưng nhân dân không thể tha thứ cho sự giả dối khi khoác áo công quyền. Bởi một xã hội chỉ có thể tiến về phía trước khi niềm tin được bảo vệ, khi từng chiếc ghế quyền lực không phải là nơi trú ẩn của đặc quyền, mà là nơi phục vụ cho nhân dân, để không còn thêm những sự sụp đổ đau đớn như hôm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog