Khoai@
Có những tội ác tưởng đã bị thời gian vùi lấp trong bụi mù của ký ức. Nhưng công lý không ngủ yên, nó đi từng bước chậm rãi, lặng lẽ, để đến một ngày lại gõ cửa, gọi tên kẻ đã gieo cái chết cho người vô tội. Phiên tòa ở Hà Nội ngày 17 tháng 9 vừa qua là một minh chứng.
Người đứng trước vành móng ngựa là Lý Quang Hòa, nay đã 67 tuổi, mái tóc đã bạc, gương mặt in hằn những nếp nhăn của đời sống lưu lạc. Nhưng cáo trạng ghi rõ: chính ông, cách đây bốn mươi năm, vào một buổi chiều xô bồ ở chợ Xanh Dịch Vọng, đã vung một thanh gỗ gắn chân ghế, giáng xuống đầu một chàng trai trẻ tên Trần Nam Trung, học viên Trường Tuyên huấn. Cú đánh ấy không chỉ làm sập hộp sọ một con người, mà còn xé toạc gia đình, để lại mất mát không gì bù đắp.
Ngay trong đêm, Hòa bỏ trốn. Người đàn ông ấy đi qua nhiều miền đất, sống dưới cái bóng nặng nề của một lệnh truy nã. Còn gia đình nạn nhân, còn những người dân chứng kiến, họ sống cùng một ký ức đau buốt. Thời gian phủ bụi, nhưng không che được sự thật. Mãi đến tháng 8 năm 2024, Hòa mới ra đầu thú. Và giờ đây, ông phải ngồi im nghe cơ quan tố tụng đọc lại những trang hồ sơ đẫm máu.
Phiên tòa đã nhiều lần phải trả hồ sơ, bởi còn những mâu thuẫn chưa sáng tỏ. Công lý không vội vàng, nó cần sự cẩn trọng, chính xác, để từng chi tiết phải được kiểm chứng, từng lời khai phải được đối chiếu. Sự thật phải hiển hiện, không một ai được phép thoát thân sau khi đã gây ra cái chết của đồng loại. Cũng như hành vi đốt nhà, phá tài sản diễn ra sau đó – dù nay đã hết thời hiệu truy cứu – vẫn được nhắc lại, để thấy bức tranh toàn vẹn của một thời bạo lực.
Điều còn lại cho chúng ta hôm nay không chỉ là câu chuyện về một vụ án cũ. Nó là lời nhắc nhở rằng công lý không bị giới hạn bởi năm tháng. Kẻ phạm tội có thể sống trong trốn chạy bốn mươi năm, nhưng cuối cùng vẫn phải ra trước tòa. Không ai có thể lẩn trốn mãi dưới bóng tối. Lưới trời tuy thưa nhưng không bao giờ bỏ sót.
Trước pháp luật, kẻ sát nhân bốn mươi năm trước và những học viên trẻ tuổi năm nào đều được gọi tên, đều được lắng nghe. Đó là sự bình đẳng cần có để bảo vệ tính mạng, tài sản, sự an toàn của nhân dân. Và cũng từ sự cẩn trọng, kiên định ấy, chúng ta có quyền tin rằng công lý ở đất nước này, dù đi chậm, vẫn sẽ tới đích. Bản án cuối cùng chưa tuyên, nhưng ánh sáng của công lý đã le lói, báo hiệu một tương lai sáng rõ hơn, nơi tội ác không còn chỗ dung thân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét