Chia sẻ

Tre Làng

Gaza – bản cáo trạng về tội ác diệt chủng

Lâm Trực@

Trong những ngày qua, dư luận quốc tế dậy sóng khi một Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc công bố bản báo cáo dài 72 trang, trong đó kết luận rằng Israel đã thực hiện tội ác diệt chủng tại Gaza. Báo cáo không chỉ nêu đích danh Thủ tướng Benjamin Netanyahu và nhiều quan chức cao cấp khác là những người kích động hành vi diệt chủng, mà còn đặt lại một câu hỏi căn bản: nhân loại còn có khả năng giữ lời hứa sau Thế chiến II – lời hứa “không bao giờ để tái diễn” – hay không?

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào TP Gaza ngày 16/9. Ảnh: Mohammed Saber/EPA/Shutterstock

Phản ứng từ Tel Aviv lập tức dữ dội. Tổng thống Isaac Herzog gọi báo cáo là xuyên tạc, phủ nhận rằng lời nói của ông bị diễn dịch sai lạc. Đại sứ Israel tại Geneva thậm chí coi kết luận này là “sản phẩm ủy quyền của Hamas”. Cách phản ứng ấy cho thấy, giữa lúc súng vẫn nổ và người vẫn chết, sự thật chưa bao giờ có cơ hội được lắng nghe. Những lời biện minh về “quyền tự vệ” hay “giải cứu con tin” chẳng thể khỏa lấp được thực tế khốc liệt: hơn sáu mươi bốn nghìn sinh mạng đã nằm xuống, hàng vạn gia đình bị hủy diệt, và nạn đói đã bắt đầu hoành hành ở một số khu vực Gaza.

Công ước Diệt chủng năm 1948, sản phẩm đau đớn của ký ức Holocaust, đã định nghĩa tội ác này bằng năm hành vi cụ thể. Theo Ủy ban điều tra, Israel đã phạm tới bốn: sát hại có hệ thống, gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần, cố tình tạo điều kiện sống để hủy diệt một cộng đồng, và áp đặt biện pháp ngăn cản sinh sản. Đáng lo ngại hơn, những lời lẽ từ các nhà lãnh đạo Israel – được chính báo cáo trích dẫn – đã cho thấy ý định diệt chủng không còn nằm trong giả thuyết. Khi một vị Thủ tướng so sánh chiến dịch quân sự với “cuộc thánh chiến hủy diệt hoàn toàn” trong Kinh Thánh, thì ngôn từ đã trở thành lưỡi gươm sắc bén hơn cả bom đạn.

Có thể nói, chính sách phi nhân cách hóa người Palestine – coi họ như “loài thú” – chính là bước mở đường nguy hiểm nhất. Trong mọi cuộc thảm sát, từ Rwanda 1994 đến Bosnia 1995, kẻ thủ ác đều bắt đầu bằng việc tước đi phẩm giá con người khỏi nạn nhân. Một khi đã phủ nhận tính người, việc giết chóc trở thành “hợp lý”, thậm chí “thiêng liêng”. Đó là sự tha hóa tột cùng mà lịch sử từng chứng kiến, và nay lại hiện hữu giữa lòng Trung Đông.

Israel bác bỏ báo cáo, cho rằng đó là hành vi chính trị. Nhưng chính trị không thể phủ nhận sự thật. Chính trị có thể làm méo mó ngôn từ, có thể làm người ta mù quáng, nhưng những xác chết và những tiếng khóc trong đêm không hề biết nói dối. Nếu nhân loại chấp nhận một sự thật như thế bị chôn vùi, thì “trật tự quốc tế” chỉ còn là vỏ rỗng của những lời tuyên bố đạo đức.

Vấn đề ở đây không chỉ là cuộc chiến Gaza. Nó là phép thử đối với cả hệ thống luật pháp quốc tế. Tòa án Công lý Quốc tế đang thụ lý vụ kiện về cáo buộc diệt chủng, nhưng câu hỏi lớn hơn là: liệu Liên Hợp Quốc có đủ dũng khí gọi tên sự việc đúng bản chất, hay sẽ tiếp tục tránh né bằng những từ ngữ “trung lập” để duy trì sự cân bằng mong manh giữa các cường quốc?

Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy Gaza không chỉ là nơi xảy ra một cuộc xung đột, mà còn là chỗ phơi bày sự bất lực của thế giới trong việc quản trị bạo lực. Khi một quốc gia đủ sức mạnh quân sự được quyền biến khái niệm “tự vệ” thành tấm lá chắn cho mọi hành động, thì luật pháp quốc tế đã bị vô hiệu hóa. Cái gọi là “quyền tự vệ” không thể được phép biến thành sự hợp pháp hóa hủy diệt, vì khi đó luật chỉ còn phục vụ cho kẻ mạnh.

Sự kiện Gaza cũng là lời cảnh báo với mọi quốc gia: khi cộng đồng quốc tế dung túng cho một tiền lệ, thì nó sẽ trở thành ngôn ngữ chung của bạo lực. Một mai, bất kỳ ai cũng có thể nhân danh an ninh quốc gia để tiến hành hủy diệt có hệ thống, và khi ấy nhân loại sẽ không còn điểm tựa nào để ngăn chặn. Lịch sử từng chứng kiến, chính sự thỏa hiệp của các cường quốc đã mở đường cho Hitler và các cuộc thảm sát. Nếu chúng ta lặp lại sự im lặng ấy, thì chúng ta chính là đồng phạm.

Gaza hôm nay chính là bản cáo trạng đối với cả thế giới. Trong tấm gương ấy, chúng ta nhìn thấy sự bất lực của cộng đồng quốc tế, sự lặp lại những chuỗi bi kịch của thế kỷ XX, và sự trơ lỳ của lương tri con người khi đặt chính trị trên sinh mạng. Người ta có thể tranh cãi vô tận về ai bắn phát súng trước, nhưng hàng vạn xác chết trẻ thơ đang im lặng tố cáo tất cả.

Lịch sử không bao giờ tha thứ cho sự im lặng. Và có lẽ, bài học lớn nhất mà Gaza đang gửi đến nhân loại chính là: khi chúng ta biến một cộng đồng thành “kẻ thù tuyệt đối”, khi ta để cho lòng căm thù được khoác áo “quyền tự vệ”, thì bi kịch diệt chủng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog