Chia sẻ

Tre Làng

Hài kịch ở quảng trường

Lâm Trực@

Người ta phá cái “Hàm cá mập”, dựng tạm lên một ngôi nhà. Thế là cả thiên hạ bỗng dưng trở thành… chuyên gia kiến trúc! Ngôi nhà chưa kịp sơn phết, dân tình đã nhảy dựng như bị ai giẫm đuôi.

Người nọ bĩu môi: “Trông như quán nước ven đường”. Kẻ kia gào to: “Lãnh đạo thành phố hết thuốc chữa!”. Lại có vị lịch thiệp hơn, bèn chụp ảnh, ghép nhạc, tung lên mạng cho hàng nghìn người vỗ tay cười cợt. Quả là một hội diễn tạp kỹ rẻ tiền, diễn viên thì đông, mà kịch bản thì cũ mèm.

Trong khi ấy, chính quyền thủng thẳng nhắc đi nhắc lại: “Đây mới chỉ là giai đoạn một. Giai đoạn hai sẽ có tháp sáng, có tầng hầm, có chỉnh trang…”. Nhưng thử hỏi, giữa chợ ồn ào, mấy ai nghe nổi một câu nói tỉnh táo? Người ta thích ầm ĩ cơ. Thích chỉ trích cơ. Thích ném đá cho hả dạ, như thể chê cái nhà cũng đồng nghĩa với chê được cả thiên hạ.

Kỳ lạ thay, dân tình ta có một đặc sản: chửi thuê, chửi mướn. Ngày xưa, con đường Phạm Văn Đồng xây dựng, ai nấy cũng gào lên như cha chết. Thế rồi, khi đường thành hình, cây xanh trải dài, xe cộ bon bon, cũng chính cái miệng ấy lại cười hớn hở, khen như chưa từng chửi. Thật đúng là những nghệ sĩ tài ba, vừa chửi vừa khen, vừa ném đá vừa vỗ tay, không hề mâu thuẫn!

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hôm nay mới chỉ phác thảo. Nhưng nó đã đủ để phơi ra cái tật xấu của đám đông: hấp tấp, hợm hĩnh, khoái lên mặt. Họ tưởng mình sắc sảo lắm, hóa ra chỉ như đứa trẻ con đòi ăn xôi nóng, vừa thổi vừa kêu bỏng.

Hai năm nữa, khi tháp sáng rực rỡ, quảng trường rộng mở, không biết chừng chính những người hăng máu chửi hôm nay lại chen chúc nhau chụp ảnh, viết những câu “thủ đô ngàn năm văn hiến đẹp tuyệt vời!”. Và lúc ấy, cả thành phố sẽ lại được chứng kiến một màn kịch mới: màn kịch lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Quả thật, chuyện cái quảng trường chẳng có gì đáng nói. Đáng nói chính là cái trò đời: cái đám đông thích đóng vai thông thái, nhưng rốt cuộc lại chỉ làm cho xã hội thêm ồn ào, nhố nhăng. Và chính sự nhố nhăng ấy mới là bi kịch lớn nhất của thời hiện đại.

5 nhận xét:

  1. Có tờ báo còn đăng tải hình ảnh Hàm cá mập đã bị chỉnh màu quá tay. Và chính việc chỉnh màu, nhiều khả năng là do biên tập, đã khiến cư dân mạng xôn xao, nhiều người cười cợt cho rằng "quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mới-trong giống "bàn thờ" và xấu hơn so với trước đây - khi chưa phá bỏ Hàm Cá mập

    Trả lờiXóa
  2. Tôi nghĩ đây là lỗi của mấy anh em phóng viên báo chí đó khi đăng bài, đã chỉnh màu quá lố. Còn thực tế, sáng nay, mình qua khu Hồ Gườm, thấy khu quảng trường khang trang, rộng rãi và đẹp hơn hẳn trước đây, tạo điểm nhấn rõ nét cho khu vực hồ Hoàn Kiếm

    Trả lờiXóa
  3. Đừng cầm đèn chạy trước xe tăng, công trình đang trong giai đoạn thi công, đã báo cáo nghiệm thu đâu mà vội phán xét mà đứng trên lập trường nào mà phán xét. Người ta làm gì đều có tính toán, có tầm nhìn và duyệt của các chuyên gia kiến trúc, đảm bảo mỹ quan đô thị, mấy tay viết bài chê thì khác gì ếch ngồi đáy giếng, biết gì đâu mà vội nói nó xấu, nó thế này, thế khác. Hôm sau đẹp, khang trang, lịch sử, hiện đại lại bảo là chúng tôi nhầm à

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết “Hài kịch ở quảng trường” đã khắc họa một thực trạng đáng suy ngẫm: sự cẩu thả, hình thức và thiếu trách nhiệm trong những công trình công cộng vốn gắn liền với bộ mặt đô thị. Việc dựng lên những công trình tạm bợ, vội vã không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn tạo ra những hệ quả lâu dài về thẩm mỹ, văn hóa và niềm tin của người dân.

    Một quảng trường – lẽ ra phải là nơi hội tụ tinh hoa kiến trúc, không gian sinh hoạt cộng đồng và niềm tự hào của thành phố – lại trở thành “sân khấu hài kịch” của những quyết định thiếu tầm nhìn. Điều này cho thấy rằng mọi công trình, đặc biệt là công trình công cộng, cần được đặt trong tầm nhìn chiến lược, với sự tham gia của chuyên gia, sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.

    Trả lờiXóa
  5. Qua đó, bài viết không chỉ phê phán mà còn gửi gắm một thông điệp quan trọng: quy hoạch và xây dựng đô thị phải gắn với trách nhiệm xã hội, tầm nhìn dài hạn và sự tôn trọng giá trị văn hóa – thẩm mỹ của cộng đồng. Đây chính là lời cảnh tỉnh để chúng ta nhìn lại và thay đổi cách làm, nếu muốn kiến tạo những không gian xứng đáng với người dân và thế hệ mai sau.

    Xin cảm ơn tác giả vì đã nêu bật một vấn đề vừa nhức nhối vừa rất gần gũi trong đời sống hôm nay.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog