Chia sẻ

Tre Làng

Những luận điệu sai trái trong bài "Chân lý, tôn giáo và sự hữu hạn của con người" của Huỳnh Thục Vy

Lâm Trực@

Ngày 17/9/2025, trên trang Facebook cá nhân, Huỳnh Thục Vy công bố bài viết chân lý, tôn giáo và sự hữu hạn của con người. Bài viết thoạt nghe tưởng như một lời nhắn gửi nhân bản, khuyên con người biết dung nạp khác biệt, biết sống hòa hợp trong đa dạng niềm tin. Nhưng nếu gỡ bỏ lớp vỏ mềm mại ấy, ta sẽ thấy hiện ra một cấu trúc nguy hiểm: những lập luận mập mờ, đánh tráo, gieo rắc hoài nghi và phủ nhận chính nghĩa. Văn bản tưởng chừng triết lý, nhưng thực chất ẩn giấu những mũi nhọn nhắm thẳng vào nền tảng tư tưởng, vào niềm tin chính trị đã được cả dân tộc ta khẳng định và bảo vệ bằng máu xương.

Ngay từ dẫn chứng ban đầu, Huỳnh Thục Vy đã cố tình tạo ra sự mập mờ. Cô ta viện dẫn cái gọi là “vụ Charlie Kirk bị ám sát” như một minh họa cho sự cực đoan của niềm tin chính trị – tôn giáo. Thế nhưng, theo các nguồn tin chính thống đến thời điểm tháng 9/2025, chưa hề có kết luận nào xác nhận vụ việc ấy là một vụ ám sát. Việc biến một giả định chưa được kiểm chứng thành một “sự kiện thời sự” chẳng khác nào dựng lên một tấm gương méo mó, khiến độc giả tưởng mình tiếp cận sự thật, trong khi thực chất chỉ là một ảo ảnh đánh lạc hướng cảm xúc và lý trí.

Nguy hiểm hơn cả là cách Huỳnh Thục Vy ngụy biện trong lập luận. Cô ta đánh đồng tất cả tôn giáo, học thuyết, hệ tư tưởng, coi chúng đều chỉ là những khao khát tuyệt đối hóa chân lý và cuối cùng dẫn tới bạo lực. Lập luận ấy có vẻ như khách quan, nhưng thực chất là cái bẫy. Bởi nếu mọi niềm tin đều bị quy về cực đoan, thì giá trị nhân văn và tiến bộ mà các tôn giáo và học thuyết lớn – trong đó có chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – mang lại cho nhân loại sẽ bị phủ nhận. Thậm chí, cô ta còn cố tình bỏ qua bối cảnh xã hội, chính trị, kinh tế cụ thể: mâu thuẫn giai cấp, lợi ích kinh tế, sự can thiệp của các thế lực đế quốc. Khi những yếu tố này bị xóa sạch, lịch sử chẳng còn là những cuộc đấu tranh chính nghĩa mà chỉ biến thành bi kịch triết học trừu tượng.

Càng nguy hiểm hơn, Huỳnh Thục Vy sử dụng thủ pháp đánh đồng giữa kẻ xâm lược và người bị áp bức, giữa kẻ gieo bạo lực và người đứng lên chống lại bạo lực. Theo lối lập luận ấy, tất cả chỉ là “khối người khao khát chân lý nhưng không chấp nhận nhau”. Đó là sự phủ nhận chính nghĩa trong những cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, sự phủ nhận những hy sinh của thế hệ cha ông để bảo vệ niềm tin và độc lập. Khi chính nghĩa bị đặt ngang hàng với phi nghĩa, lằn ranh giữa thiện – ác, đúng – sai bị xóa nhòa. Và khi ranh giới ấy mờ đi, xã hội dễ rơi vào hoài nghi, mất niềm tin, con người không còn điểm tựa tinh thần để dấn thân vì lẽ phải.

Ẩn dưới những câu chữ tưởng như triết lý, Huỳnh Thục Vy gieo rắc thông điệp chính trị lệch lạc. Trước hết, cô ta phủ nhận tính chân lý của bất kỳ hệ tư tưởng nào, trong đó có nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam – chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp đó, việc ca ngợi “đa nguyên niềm tin” thực chất là cách cổ xúy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập – luận điệu quen thuộc của các thế lực chống đối. Cuối cùng, bằng việc đánh đồng chính nghĩa với phi nghĩa, cô ta gieo vào người đọc sự ngờ vực về mọi cuộc đấu tranh chính trị, kể cả những cuộc kháng chiến chính nghĩa chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Tác hại tiềm ẩn của những lập luận này không thể coi thường. Nó gieo rắc sự hoang mang, đặc biệt đối với lớp trẻ chưa có nền tảng lý luận vững chắc, dễ đẩy họ vào chủ nghĩa hư vô, xa rời niềm tin chính trị. Nó làm suy yếu niềm tin vào chính nghĩa lịch sử, phủ nhận sự nghiệp cách mạng vốn dựa trên giải phóng dân tộc, độc lập và chủ nghĩa xã hội. Nó mở đường cho những luận điệu đa nguyên, đa đảng xâm nhập, phá vỡ sự đồng thuận xã hội. Và với văn phong triết lý dễ gây ấn tượng, bài viết ấy có thể khiến độc giả lầm tưởng rằng họ đang tiếp cận một tư tưởng sâu sắc, trong khi thực chất chỉ là thứ ngôn từ ngọt ngào nhưng ngấm ngầm gieo độc, phá vỡ nền móng niềm tin xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta cần tỉnh táo để nhận ra: chân lý không phải là mảnh gương vỡ có thể ghép tùy tiện thành vô số hình thù. Chân lý lịch sử – độc lập dân tộc, quyền tự quyết của nhân dân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa – đã được thử thách, chứng minh bằng máu xương và sự hy sinh qua nhiều thế hệ. Đó không phải là những mảnh ghép ngẫu nhiên của “đa nguyên bất toàn”, mà là giá trị khách quan, chính nghĩa, được cả dân tộc đồng lòng bảo vệ.

Chân lý có thể chưa bao giờ toàn hảo tuyệt đối, nhưng nó cũng không phải ảo ảnh để ai muốn xóa nhòa là xóa. Điều cần thiết là sự khiêm tốn trước hữu hạn của con người, nhưng đồng thời phải kiên định giữ vững nền tảng tư tưởng đã được thực tiễn cách mạng chứng minh. Chỉ bằng cách ấy, chúng ta mới có thể bảo vệ niềm tin, bảo vệ sự thật lịch sử và gìn giữ ngọn lửa chính nghĩa soi sáng con đường mà dân tộc đã chọn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog