Lâm Trực@
Hà Nội đầu thu. Bầu trời xanh ngắt, nắng vàng như mật ong rót xuống những mái ngói xưa, gió heo may khẽ lùa qua hàng cây xà cừ. Tiếng trống khai giảng vang lên, ngân xa, rộn ràng như đánh thức ký ức của bao thế hệ học trò. Đó là thứ âm thanh đi cùng tuổi thơ, để sau này, khi trưởng thành, chỉ cần nghe tiếng trống trường thôi là lòng người lại bồi hồi.
Trong niềm vui ấy, ở một ngôi trường tiểu học ở Đống Đa, bỗng có một nốt chênh khiến dư luận xôn xao. Trên màn hình LED sáng rực, danh sách những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trình chiếu trước toàn thể học trò, phụ huynh và khách mời. Với người lớn, đó là minh bạch. Nhưng trong mắt trẻ thơ, sự minh bạch ấy đôi khi trở thành gánh nặng.
Có em nở nụ cười gượng gạo, có em khẽ cúi mặt, vai nhỏ run lên một thoáng. Những chi tiết về gia cảnh, vốn dĩ nên giữ lại trong sự riêng tư, bỗng hiện ra giữa đám đông. Món quà lẽ ra chỉ là niềm vui, giờ lại gợi một nỗi ngượng ngùng. Người lớn vỗ tay, nhưng trong ánh mắt trẻ nhỏ đã loáng thoáng một làn sương ngại ngần.
Sau đó, nhà trường đã xin lỗi, thừa nhận đó là một sơ suất đáng tiếc. Lời xin lỗi chân thành cho thấy thầy cô không hề vô tâm, chỉ vì mong minh bạch mà lỡ làm tổn thương sự nhạy cảm của trẻ. Nhưng sự việc cũng nhắc chúng ta rằng, trẻ con dễ tổn thương hơn ta tưởng. Ở lứa tuổi ấy, một ánh nhìn, một câu bâng quơ cũng có thể in thành nỗi buồn âm thầm, như một vết xước nhỏ mà lá non phải mang theo.
Người Hà Nội xưa vẫn trọng sự tinh tế. Giúp đỡ người khó khăn là việc nghĩa, nhưng cái nghĩa đẹp hơn cả nằm ở cách trao. “Của cho không bằng cách cho” – lời dạy của cha ông vẫn còn nguyên giá trị. Một món quà nếu được trao lặng lẽ sẽ nâng đỡ lòng tự trọng, còn nếu kèm sự phô bày, đôi khi lại hóa vô tình.
Nhớ về những mùa khai giảng cũ, ta bỗng thấy giản dị mới chính là vẻ đẹp. Sân trường lát gạch cũ, hàng ghế gỗ nhỏ, áo sơ mi trắng còn thơm mùi vải hồ, tiếng cười ríu rít trong nắng sớm. Thầy cô mặc áo dài giản dị, chậm rãi dắt học trò vào lớp. Không có ánh đèn sân khấu, nhưng ký ức ấy lấp lánh trong trẻo, theo suốt đời người.
Hà Nội những ngày này đã dậy hương cốm mới, lá sấu vàng rơi đầy vỉa hè. Trong vẻ đẹp ấy, người ta chỉ mong mỗi mùa khai giảng sẽ mãi là kỷ niệm trong lành, để trẻ thơ bước vào năm học mới với nụ cười hồn nhiên, với niềm tin được yêu thương và tôn trọng.
Một ngày khai giảng đẹp không cần gì nhiều. Chỉ cần tiếng trống trường rộn rã, tiếng hát trẻ thơ vang xa, và ánh mắt thầy cô tràn đầy dịu dàng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Hà Nội giữ lại cho mình một mùa thu không vết xước trong ký ức con trẻ.
Việc công khai minh bạch tài chính là cần thiết, tuy nhiên mức độ công khai đến đâu, đặc biệt là thông tin nhân thân, hoàn cảnh của những người đang gặp khó khăn thì phải xin ý kiến của họ và mức độ công khai nên hạn chế.
Trả lờiXóaCông khai minh bạch là tốt, nhưng đôi khi công khai minh bạch không đúng cách có thể tạo ra sự phản cảm, tổn thương cho những người trong cuộc. Người xưa nói của cho không bằng cách cho, những người khó khăn thường dễ tự ti và dễ tự ái, nếu các hoạt động thiện nguyện làm không đúng cách, thiếu tế nhị thì chưa chắc đã phát huy được giá trị, mục đích của các hoạt động có ý nghĩa này.
Trả lờiXóaNhững thông tin được công khai rộng rãi, chi tiết có thể gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, đời sống riêng tư cá nhân. Hoặc, các đối tượng lừa đảo có thể sử dụng các thông tin đó để thực hiện các hành vi kêu gọi quyên góp từ thiện, thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trả lờiXóaChắc nhà trường muốn công khai minh bạch rõ ràng. Tuy nhiên công khai không phải cách rồi. Người ngoài đọc còn thấy chua xót, những em học sinh ở hoàn cảnh khó khăn trên nhìn được có khác nào nhát dao đâm không, chưa kể những chuyện bên lề khác ảnh hưởng đến tâm lý của các em nữa
Trả lờiXóaCái này ảnh hưởng tâm lý rất lớn đến các em học sinh. Điều này không ít thì nhiều sẽ khiến bản thân các em tự ti đi rất nhiều. Sao lại có thể công khai vậy được nhỉ, các cụ ngày xưa đã dạy rồi: của cho không bằng cách cho mà!
Trả lờiXóaCông khai minh bạch là chính sách tốt, thế nhưng phải tế nhị, đúng cách, không làm ảnh hưởng đến trẻ thơ. Các em rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, và cũng chưa biết cách kiềm chế trong thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình, có thể sẽ gây hậu quả xấu trong việc học tập, giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa của các em. Nhà trường và phụ huynh phải phối hợp tốt hơn trong việc hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, và thực hiện điều đó đúng cách để không gây tổn thương cho những tâm hồn trẻ thơ
Trả lờiXóaMinh bạch là cần thiết, nhưng cách làm thiếu tế nhị có thể biến sự hỗ trợ thành nỗi tổn thương. Một đứa trẻ không đáng phải cúi mặt giữa hàng trăm con mắt chỉ vì gia cảnh khó khăn. Người lớn đôi khi quên rằng lòng tự trọng của trẻ mong manh hơn ta nghĩ. Giúp đỡ nên là để nâng đỡ chứ không phải để lộ diện yếu điểm.
Trả lờiXóaLà cha mẹ, tôi hiểu cảm giác đau lòng khi thấy con mình bị công khai hoàn cảnh trước đám đông. Mỗi đứa trẻ đều có quyền được bảo vệ nhân phẩm, đặc biệt trong môi trường giáo dục. Việc hỗ trợ cần có sự đồng thuận từ phụ huynh, để vừa minh bạch vừa giữ được sự an toàn tinh thần cho trẻ. Cách cho phải quan trọng không kém cái cho.
Trả lờiXóaCâu chuyện này phản ánh khoảng cách giữa ý định tốt và cách thực hiện. Người lớn thường nghĩ trẻ con sẽ nhanh quên, nhưng thực tế có những ký ức theo suốt cả đời. Khi chúng ta chọn sự vỗ tay của đám đông thay vì sự lặng lẽ sẻ chia, ta đã vô tình lấy đi niềm tự tin của trẻ. Giúp đỡ phải đi kèm với sự tôn trọng để có ý nghĩa trọn vẹn.
Trả lờiXóaSự việc tại lễ khai giảng ở Hà Nội gióng lên hồi chuông về cách thực thi chính sách hỗ trợ trong nhà trường. Minh bạch không đồng nghĩa với việc phơi bày thông tin cá nhân trước hàng trăm ánh mắt. Một lễ khai giảng vốn dĩ phải là kỷ niệm trong sáng, hồn nhiên của tuổi thơ. Mọi sơ suất trong ứng xử đều có thể để lại vết xước dài lâu trong ký ức học trò.
Trả lờiXóaSai thì sửa nhưng không nên để tình trạng trên tiếp diễn dù bất cứ một môi trường giáo dục nào nữa. Cho đi là tốt nhưng đừng để việc cách cho lại hạ thấp đi giá trị của nó. Điều tôi muốn nói ở đây chính là hãy luôn trân trọng người khác, dù có là cho tặng cũng phải thật tinh tế và khéo léo. Những tổn thương này có thể gây ảnh hưởng về sau này mà chúng ta khó đánh giá được
Trả lờiXóa