Chia sẻ

Tre Làng

Bài học từ một phiên tòa và những giới hạn của quyền lực

Lâm Trực@

Chiều ngày 29 tháng Mười năm 2025, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khép lại phiên xét xử kéo dài suốt một ngày đối với hai cựu tổng biên tập của báo Thanh Niên: ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông. Hai con người từng được xem là biểu tượng của một thời báo chí dấn thân, sáng tạo và có sức ảnh hưởng sâu rộng, giờ đây cùng nghe tuyên án trong một buổi chiều nặng nề, nơi công lý lên tiếng bằng giọng điệu nghiêm khắc nhưng cần thiết.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Công Khế 8 năm tù, Nguyễn Quang Thông 5 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ngoài án tù, tòa buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 215 tỷ đồng. Gia đình ông Khế đã nộp 35 tỷ, phía ông Thông nộp 500 triệu đồng để khắc phục một phần thiệt hại. Cùng lúc, 31 tỷ đồng do báo Thanh Niên đã nộp trước đó cũng được tuyên sung công quỹ.

Trong phần nhận định, Hội đồng xét xử nhấn mạnh hành vi của hai bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản công. Nguyễn Công Khế là người giữ vai trò chính, người đề xuất, tổ chức và thực hiện xuyên suốt, còn Nguyễn Quang Thông giữ vai trò đồng phạm tích cực. Dưới góc độ pháp luật, cả hai đã vượt ra ngoài thẩm quyền được giao, còn dưới góc độ quản trị, họ đã đánh mất nguyên tắc tối thiểu của người được Nhà nước giao quyền đại diện vốn – đó là tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Cáo trạng nêu rõ: trong thời gian điều hành Báo Thanh Niên, hai bị cáo có hàng loạt sai phạm liên quan đến khu đất 151–155 Bến Vân Đồn (quận 4 cũ, nay là phường Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh) – tài sản Nhà nước được bán chỉ định cho báo nhằm xây dựng trụ sở tòa soạn. Khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, ông Nguyễn Công Khế đã tự ý ký kết hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp tư nhân để lập công ty cổ phần, triển khai dự án thương mại, văn phòng và căn hộ.

Từ đó, hàng loạt quyết định sai lầm nối tiếp nhau. Với danh nghĩa người đại diện vốn Nhà nước, Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã ký hợp tác, góp vốn, vay vốn và thoái vốn cùng các doanh nghiệp như Vinpearl và Mặt Trời, thành lập công ty cổ phần để xin thay đổi mục đích khu đất thành trung tâm thương mại và căn hộ. Họ còn vay tiền của doanh nghiệp để góp vốn, rồi chuyển nhượng nhà đất để cấn trừ nợ, thực chất là chuyển tài sản Nhà nước sang tư nhân mà không qua đấu giá, khiến Nhà nước thất thoát hơn 215 tỷ đồng.

Điều đáng nói, tất cả diễn ra khi chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm Luật Đất đai, Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và các quy định về đại diện vốn đầu tư công. Không những thế, hai bị cáo còn không báo cáo cơ quan chủ quản, không xin chủ trương, không lập phương án thoái vốn theo quy định, dẫn đến việc Nhà nước mất quyền quản lý, tài sản công bị “chuyển hóa” thành tài sản tư nhân.

Tại phiên tòa, cả hai đều thừa nhận sai phạm, xin được xem xét khi lượng hình. Nhưng sự sám hối đến muộn không thể che đi sự thật rằng những người từng giữ vai trò “người thổi hồn” cho nền báo chí trẻ đã để cho quyền lực và sự tự tin thái quá dẫn họ rời xa quỹ đạo của luật pháp.

Có một điều đáng suy ngẫm: khi một người làm báo – người từng nhiều lần viết về đạo đức, công bằng, minh bạch – lại rơi vào vòng xoáy của chính những điều mình từng phê phán, thì đó không chỉ là bi kịch cá nhân. Nó là lời cảnh tỉnh cho cả một thế hệ. Bởi quyền lực, dù trong tay một nhà báo hay một doanh nhân, một quan chức hay một công chức, đều là thứ quyền lực được ủy thác, không bao giờ là sở hữu riêng. Một khi ta coi quyền lực như của mình, coi tài sản Nhà nước như “sân sau”, bi kịch chỉ còn là vấn đề thời gian.

Phiên tòa chiều nay vì thế không chỉ là bản án dành cho hai con người, mà còn là tấm gương phản chiếu cho một căn bệnh sâu hơn: căn bệnh quản trị yếu kém, sự buông lỏng trong giám sát và sự nhầm lẫn giữa “quyền hành” và “trách nhiệm”. Xã hội Việt Nam đang đi qua một giai đoạn chuyển mình phức tạp, khi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi những người nắm quyền phải vừa có tầm nhìn, vừa có đạo đức. Một nền báo chí, một cơ quan công quyền, hay một doanh nghiệp Nhà nước – tất cả đều chỉ thực sự mạnh khi biết giới hạn quyền lực của mình.

Nguyễn Công Khế, dù muốn hay không, đã trở thành một ví dụ điển hình cho sự vượt ngưỡng đó. Từ đỉnh cao danh vọng, ông bước xuống con đường mất mát không phải chỉ vì vi phạm pháp luật, mà còn vì quên mất nguyên tắc tối giản nhất của người cầm quyền – nguyên tắc liêm chính.

Phiên tòa khép lại, nhưng dư âm của nó không nên chỉ là tiếng thở dài. Nó cần được nhìn như một cơ hội để nhìn lại cơ chế quản trị báo chí, cơ chế đại diện vốn Nhà nước và hơn hết là đạo đức công vụ. Chúng ta không thể chỉ nói đến cải cách thể chế mà quên đi việc củng cố con người – bởi chính con người, chứ không phải văn bản, mới là thành trì của kỷ cương.

Không có Nhà nước nào vững mạnh nếu trong lòng nó tồn tại những người coi công sản là của riêng. Và cũng không có nền báo chí nào xứng đáng được tôn trọng nếu người làm báo đánh mất chuẩn mực liêm sỉ của chính nghề mình. Bài học của ngày 29 tháng Mười, do vậy, không chỉ là chuyện của một tòa soạn, mà là câu hỏi cho cả một nền hành chính, một hệ thống quyền lực, rằng chúng ta sẽ gìn giữ tài sản quốc gia như thế nào – không phải bằng lời nói, mà bằng hành động, bằng sự minh bạch và trách nhiệm thực sự.

Trong mọi xã hội văn minh, công lý không chỉ là trừng phạt mà còn là sự cảnh tỉnh. Và nếu sau phiên tòa này, có thêm những người tỉnh thức, biết dừng lại trước ranh giới của quyền lực, thì có lẽ, cái giá hơn hai trăm tỷ đồng kia – dẫu đắt – vẫn còn là một bài học đáng trả cho một quốc gia đang đi trên con đường hoàn thiện chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog