Lâm Trực@
Mưa. Mưa ràn rạt, trắng trời, xối xả như tiếng khóc của đất. Những con đường ở Văn Hán – mảnh đất thung lũng của Thái Nguyên – biến thành những con suối hung dữ. Nước cuộn trào, ngập đến ngực người, đục ngầu phù sa và rác rưởi, lẫn trong đó là hơi người, là nỗi sợ, là tiếng gọi nhau thất thanh giữa dòng lũ.
Giữa cái hỗn mang ấy, người ta thấy thấp thoáng một dáng người nhỏ bé trong chiếc áo mưa màu xanh rêu sũng nước. Đó là Đại úy Nguyễn Phương Trang, cán bộ Tổ an ninh Công an xã Văn Hán. Cạnh chị, ở phường Tích Lương – nơi cách vài con dốc – chồng chị, Đại úy Ma Triệu Vũ, cũng đang vật lộn trong nước. Họ, đôi vợ chồng công an, hai bóng áo xanh lẫn giữa mưa bão, gác lại mái nhà riêng để giữ bình yên cho trăm mái nhà khác.
Đêm 6 tháng Mười. Bão số 11 tràn về. Cả thị xã thức trắng. Loa truyền thanh liên tục réo gọi: “Khu 5 ngập rồi! Khu 3 cần người hỗ trợ!”. Trang vội mặc áo mưa, nắm chặt tay chồng: - “Anh giữ an toàn nhé. Em đi đây.”
Câu nói ngắn, trôi đi trong gió, nhưng là lời từ biệt không ai ngờ.
Cả đêm, chị cùng đồng đội bì bõm giữa dòng nước xiết, gõ cửa từng nhà, cõng từng đứa trẻ. Tiếng chị khản đặc: “Bác ơi, ra nhanh, nước lên nữa rồi!” Mưa như trút, gió giật đứt cả lời. Nhưng trong cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, chị vẫn lao đi, như thể chỉ cần chậm một nhịp là mất người.
Sáng hôm sau, giữa lúc đang chuyền từng gói mì qua hàng rào cho người dân bị cô lập, điện thoại trong túi áo mưa rung lên. Một đồng nghiệp gọi, giọng đứt quãng, như vỡ ra từng mảnh:
- “Trang… mẹ em… bị nước cuốn rồi!”
Chị lặng người. Mưa vẫn đổ, nặng hạt đến nghẹt thở. Mẹ chị - cô giáo Lý Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá - người đàn bà suốt đời dạy người ta cách đứng vững trước giông gió, sáng nay bước ra cửa để xem nước rút, và bị dòng lũ hung dữ cuốn đi. Không một tiếng kêu, không một ai kịp nắm lấy bàn tay ấy.
Điện thoại tắt. Đường về nhà bị chia cắt. Nước vẫn gầm gào, trắng xóa như xóa sạch cả lối quay về. Người nữ công an đứng chết lặng, giữa đám người đang cần cứu, trong lòng dội lên một câu hỏi không lời: “Mẹ ơi, sao con không ở đó với mẹ?”
Người ta kể lại, Đại úy Ma Triệu Vũ – chồng chị – dù làm nhiệm vụ ngay phường bên, cũng phải vượt qua bao dòng nước xiết mới về được. Còn Trang, mãi đến tận 14 giờ chiều, khi nước đã rút bớt, chị mới về. Về để nhìn thấy mẹ nằm đó, trong tấm chăn ướt lạnh, bên mái hiên nhà nghiêng ngả. Cách nhà chỉ vài trăm mét, người mẹ ấy đã nằm lại trong dòng lũ mà con gái mình đang đi cứu người khác.
Trời vẫn mưa. Mưa như thể bầu trời cũng biết xót xa. Trong gian nhà tang lễ đơn sơ, Đại úy Trang ngồi lặng, mắt trũng sâu, áo công an vẫn chưa kịp thay. Những người đồng đội đến, ai cũng nghẹn lời. Chị đứng dậy, chào theo điều lệnh, giọng khản đặc:
- “Em còn nhiệm vụ dang dở. Hết tang mẹ, em lại về xã.”
Có những nỗi đau không thành tiếng, chỉ lặng lẽ ăn sâu vào xương tủy. Trang đã chọn như thế - gói nước mắt lại trong lòng, để đi tiếp. Mẹ mất khi chị đang cứu người. Trớ trêu. Đau đớn. Nhưng đó cũng là sự lựa chọn của những con người mang trong tim lời thề: “Vì nhân dân phục vụ.”
Hôm sau, đoàn công tác của Công an tỉnh đến thắp hương. Đại tá Hà Trọng Trung – Phó Giám đốc Công an tỉnh – nắm lấy tay chị, giọng trầm hẳn xuống: “Không lời nào bù đắp được, nhưng em không đơn độc. Chúng tôi là gia đình của em.” Câu nói ấy khiến không khí trong căn nhà nghẹn lại. Ai cũng quay đi, để giấu giọt nước mắt.
Sau đám tang, Trang trở lại trụ sở. Mái tóc chị cắt ngắn, ướt sũng trong sương. Bầu trời sau bão xám nhòe, mùi bùn đất vẫn ngai ngái. Người nữ công an ấy đứng bên hiên, nhìn về phía ngọn đồi xa – nơi mẹ chị nằm lại – rồi hít sâu, bước vào phòng làm việc.
- “Bão qua rồi. Giờ phải khắc phục thôi.”
Không ai nói thêm gì nữa. Những người đồng đội chỉ lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt rưng rưng. Họ biết, trong lòng người phụ nữ nhỏ bé ấy, cơn bão thật sự chưa bao giờ tan.
Nhưng cũng chính trong những cơn bão như thế, ta thấy rõ hơn ánh sáng của lòng người. Người mẹ ra đi trong dòng nước xiết, nhưng để lại một người con gái đứng vững giữa lũ đời – can trường, nhân hậu và thẳm sâu như dòng sông sau lũ, vẫn chảy mãi vì con người, vì quê hương.
Ở nơi nào đó, giữa lớp mây xám giăng trên triền đồi Cam Giá, có lẽ cô giáo Xuân đang mỉm cười. Bà biết, đứa con gái bé bỏng năm nào của mình – nay đã đủ mạnh mẽ để tiếp tục, dù mang trong tim vết thương chẳng bao giờ khép miệng.
Bà Nâng Thị Bích Đào - mẹ của cô Xuân - vẫn không cầm được nước mắt khi kể lại những giờ phút kinh hoàng khi con gái gặp nạn. Những lời kể đứt quãng, nghẹn ngào của bà như tái hiện lại bi kịch tột cùng của một gia đình trong cơn lũ dữ
Trả lờiXóaBà Đào nhớ lại cuộc điện thoại cuối cùng đầy lo lắng của con: "Đến khoảng 9 giờ tối thì nước đã ngập đến tầng một rồi… Con sốt ruột nên gọi điện về hỏi tình hình mẹ với em ra sao. Lúc đó tôi cũng động viên con đừng về nữa, nhưng con kêu ở đó rét lắm," lòng người mẹ như thắt lại khi nghe con nói sẽ cố chờ sáng để nước rút bớt
Trả lờiXóaBi kịch xảy ra lúc khoảng 5 rưỡi sáng. Điện thoại mất sóng, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Khi bà Đào cùng em cô Xuân đang đứng trên tầng hai thì bất ngờ thấy nhà đối diện bất ngờ vọng lên tiếng gọi cầu cứu "Bác bảo vệ ơi, ra cứu người đi, có người bị nạn!"
Trả lờiXóaThầy Khải cho biết trong 14 năm công tác tại Trường THCS Cam Giá, cô Xuân luôn là người tận tụy, hết lòng vì học sinh, vì nhà trường và được học sinh, phụ huynh quý mến. "Cô Xuân mất đi là nỗi đau không gì bù đắp được, là mất mát lớn với nhà trường và ngành giáo dục", thầy Khải nói
Trả lờiXóađợt mưa lũ lịch sử cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trường THCS Cam Giá. Toàn bộ khuôn viên nhà trường bị ngập nước, trong đó nước tràn vào nền các lớp học, thư viện và phòng thiết bị. Tuy nhiên, nhờ công tác sơ tán kịp thời, nhà trường đã hạn chế được thiệt hại về cơ sở vật chất
Trả lờiXóathầy Khải xúc động: “Trong suốt 14 năm công tác tại Trường THCS Cam Giá, cô Xuân luôn là một giáo viên mẫu mực, tận tâm với nghề, hết lòng vì học sinh và nhà trường. Cô được đồng nghiệp quý trọng, học sinh và phụ huynh yêu mến. Sự ra đi của cô là mất mát không gì bù đắp được, là nỗi đau lớn đối với tập thể nhà trường và ngành Giáo dục”
Trả lờiXóaNhững đau thương, mất mát trong mùa lũ lịch sử năm nay thật sự quá lớn. Những thiệt hại về tài sản đã gây nhiều khó khăn cho cuộc sống của nhân dân, nhưng những mất mát về con người, bố mẹ mất con, vợ mất chồng… sẽ để lại dư âm nhiều năm về sau. Thiên tai là khó có thể đoán trước, thời điểm này chỉ có sự chung tay của cộng đồng, nhà nước và nhân dân mới có thể dần dần khắc phục hậu quả và tiếp tục cuộc sống bình thường
Trả lờiXóaNgười chiến sỹ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chị đã hi sinh tất cả, kể cả là thời gian cho gia đình, để cống hiến cho cộng đồng trong lúc bão lũ hoạn nạn. Kể cả khi nghe tin mẹ đã mất, chị vẫn gạt nước mắt để hoàn thành nhiệm vụ. Chị là biểu tượng đẹp của lực lượng công an nhân dân, mang trên vai nghĩa vụ với Đảng, nhà nước, và nhân dân, và đã thực hiện nghĩa vụ với tất cả trái tim, khối óc, sự nhiệt tình và dòng máu nóng.
Trả lờiXóa1. Một câu chuyện lay động lòng người giữa cơn lũ dữ
Trả lờiXóaBài viết mở đầu bằng khung cảnh mưa lũ tàn khốc bao trùm vùng đất Thái Nguyên – những con đường, con suối trở thành dòng thác cuộn, cuốn trôi mọi thứ. Trong khung cảnh tang thương đó, hình ảnh người nữ công an lao vào dòng nước để cứu dân là điểm sáng rực rỡ nhất.
Không phải là hành động bộc phát, đó là phản xạ tự nhiên của một con người đã thấm nhuần lời thề khi khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Nhưng bi kịch lại xảy ra – khi chị cứu được nhiều người dân thoát khỏi tử thần, thì chính mẹ ruột của chị đã ra đi mãi mãi trong dòng nước lũ.
Câu chuyện ấy, chỉ đọc một lần cũng đủ khiến người ta lặng đi. Đó không chỉ là nỗi đau cá nhân, mà là bi kịch của sự lựa chọn giữa tình thân và nghĩa vụ, giữa tình cảm riêng và trách nhiệm với cộng đồng.
⸻
2. Sự cao cả của nghề và bi kịch của trái tim người con
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người mẹ luôn là điều thiêng liêng nhất trong lòng mỗi người con. Vậy mà, giữa lúc nước cuộn bão gào, Đại úy Nguyễn Phương Trang đã chọn lao vào hiểm nguy, không phải để cứu mẹ, mà để cứu những người dân xa lạ.
Không ai có thể trách chị, bởi đó là sự lựa chọn của người mang trong mình lý tưởng phụng sự. Nhưng cũng không ai có thể ngăn được nước mắt khi nghĩ đến giây phút người con ấy nhận tin mẹ không qua khỏi – giữa khi chị vẫn còn đang ngâm mình trong dòng nước cứu người khác.
Bài viết không chỉ kể lại sự việc, mà còn khéo léo khơi gợi chiều sâu cảm xúc: nỗi đau thầm lặng của người chiến sĩ khi làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc nhưng đánh đổi bằng mất mát cá nhân không gì bù đắp nổi.
3. Một biểu tượng đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
Trả lờiXóaTrong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, đôi khi hình ảnh người chiến sĩ bị nhìn nhận khô khan, xa cách. Nhưng câu chuyện của Đại úy Nguyễn Phương Trang đã làm sống lại hình tượng cao đẹp mà nhân dân luôn khắc ghi:
“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”
Người nữ công an ấy không chỉ cứu người bằng sức mạnh thể chất, mà còn bằng tấm lòng nhân hậu, bằng niềm tin rằng nhiệm vụ thiêng liêng nhất của người chiến sĩ là bảo vệ nhân dân, dù phải đánh đổi cả tình thân, thậm chí là mạng sống của mình.
Sự hy sinh của chị gợi nhớ đến bao tấm gương thầm lặng khác trong lực lượng công an, quân đội, y tế… những người đã đặt nghĩa vụ lên trên bản thân. Họ chính là những “người hùng không tên” giữa đời thường.
⸻
4. Thông điệp nhân văn về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội
Bài viết của Lâm Trực không chỉ kể chuyện, mà còn gửi đi một thông điệp sâu sắc về giá trị con người trong hoạn nạn.
Khi bão lũ tràn về, thiên nhiên phơi bày sự nhỏ bé của con người, nhưng đồng thời cũng làm bừng sáng những điều cao đẹp nhất trong mỗi người: tình người, lòng dũng cảm, sự sẻ chia.
Câu chuyện của chị Trang khiến ta phải tự hỏi: trong khoảnh khắc đối diện giữa sống và chết, giữa tình riêng và nghĩa chung — ta sẽ chọn điều gì? Không phải ai cũng đủ dũng cảm như chị để chọn phần thiệt về mình.
Thật sự kính phục sự mạnh mẽ của chị, khi gạt nước mắt lại sau đám tang mẹ để nói: 'Bão qua rồi. Giờ phải khắc phục thôi.' Mong chị và gia đình sẽ vượt qua được mất mát này. Xin chia buồn với chị cùng gia đình, mong chị sớm vượt qua được nỗi đau này
Trả lờiXóamong là sẽ bớt đi các đợt thiên tai lũ lụt, bớt đi các mất mát đau thương đến người dân khắp cả nước. Mong các cấp chính quyền sẽ có các giải pháp căn cơ để có thể hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể nảy sinh khi xảy ra thiên tai lũ lụt, đồng thời cần nhanh chóng động viên, chia sẻ các mất mát đến người dân bị thiệt hại.
Trả lờiXóa