Chia sẻ

Tre Làng

Những người đàn bà ở phòng trắng

Lâm Trực@

Buổi sáng hôm đó, mưa Nghệ An rớt lộp độp như gõ cửa sổ. Cái lạnh ngấm qua tường, len cả vào tiếng trẻ con khóc thét trong phòng sơ sinh. Mấy chị điều dưỡng vẫn đi nhẹ, nói nhỏ. Người ta làm nghề này quen rồi, quen cả mùi thuốc sát trùng lẫn những cơn nấc yếu ớt của những sinh linh bé tí vừa chào đời. Nhưng cái ác thì chẳng báo trước bao giờ. Nó bước vào, y như một cơn gió lạ, mang theo dao, máu và tiếng thét.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang - người bị 11 nhát đâm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh chồng trẻ, Bàn Văn Vỹ, người Bắc Ninh, vào thăm vợ sinh đôi. Nhiều đêm mất ngủ, mắt thâm, thần kinh căng như sợi dây đàn. Anh ta cầm con dao gọt trái cây, lưỡi sáng loáng. Không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy ánh dao loang loáng, tiếng khóc của trẻ lẫn tiếng người la. Khi bình yên trở lại, sàn nhà lấm máu, bảy người bị thương.

Chị Nguyễn Thùy Trang bị đâm mười một nhát. Máu tràn phổi, vết thương ngang cổ, ngực. Người ta khiêng chị đi cấp cứu, áo blouse trắng đỏ loang. Vẫn có người kể, trước khi ngã, chị còn cố chắn cửa, không cho hắn xông vào nơi hai đứa trẻ sinh non đang thở máy. Chị Hồng – đồng nghiệp của chị – ôm lấy một đứa bé, chạy như ma đuổi xuống cầu thang, tim đập dồn dập mà tay vẫn giữ chặt, sợ buông ra là mất. Còn cô Nhung, học viên thực tập, bị đâm ba nhát mà vẫn cố giành lại đứa nhỏ từ tay kẻ điên.

Người ta bảo, Vỹ chỉ là một người chồng thương vợ, thương con đến hóa dại. Vợ sinh đôi, con yếu, nằm trong lồng ấp. Nhiều ngày thức trắng, nghe ai đó nói bâng quơ về chuyện “nhầm con”, thế là đầu óc rối tung, nghi ngờ, rồi sợ hãi, rồi giận dữ. Cái giận ấy lớn dần, hóa ra bạo lực. Một cơn điên bất ngờ khiến cả thế giới xung quanh nhuộm đỏ.

Sau vụ đó, người ta thấy thương nhiều hơn giận. Thương những điều dưỡng quấn băng trắng mà vẫn cúi đầu cảm ơn. Thương cả người đàn ông không biết cách yêu thương cho đúng, để rồi lạc mất mình trong bóng tối.

Ngày 28 tháng Mười, Bộ Y tế và UBND tỉnh trao bằng khen. Mấy chị điều dưỡng mặc áo trắng tinh, tóc cột gọn. Vết thương vẫn còn đó, nhưng nụ cười đã trở lại. Khi Thứ trưởng Bộ Y tế trao bằng, ông nói rằng hành động của họ là “phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc”. Nhưng ai nhìn thấy ánh mắt họ mới hiểu: có thứ cao đẹp hơn cả huân chương, là khi con người ta dám quên thân mình vì người khác.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung (Bệnh viện đa khoa Đô Lương, học viên) bị thương vùng lưng và cánh tay (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau buổi lễ, Thứ trưởng đến bệnh viện thăm các chị. Ông siết tay, hỏi han, còn chị Trang chỉ hỏi lại: “Các bé sao rồi hả anh?” Một câu hỏi nhỏ mà làm nhiều người rưng rưng. Bởi giữa cơn bão điên của đời, có người vẫn chỉ nghĩ về sự sống mong manh của người khác.

Tôi nghĩ, những người đàn bà ở phòng trắng ấy, họ không hùng vĩ đâu. Họ chỉ như ngọn đèn dầu trước gió, run rẩy mà vẫn cháy. Sau vụ việc, họ lại về với công việc thường ngày – thay bỉm, lau trán, ru trẻ, dỗ những người mẹ mới sinh còn run rẩy vì sợ. Bệnh viện lại có mùi quen thuộc, mùi thuốc sát trùng và sữa. Nhưng trong ánh sáng đèn vàng hắt lên bức tường trắng ấy, ta sẽ thấy một điều gì đó không tắt – niềm tin rằng, con người vẫn còn nhân hậu.

Có lẽ vài năm nữa, hai đứa trẻ sinh đôi kia sẽ lớn lên, chẳng nhớ gì về buổi sáng đầy dao ấy. Nhưng người đời sẽ kể cho chúng nghe, rằng có những người đàn bà đã chắn thân mình để giữ cho hơi thở của chúng không tắt. Không phải phép màu nào cả, chỉ là chút tình thương mộc mạc, như cánh tay người mẹ dang ra giữa gió, ôm trọn lấy sinh linh bé nhỏ mà bảo: “Không sao đâu, có chị đây.”

Và ở nơi hành lang bệnh viện ấy, đêm nào đó, nếu bạn đi ngang, bạn sẽ thấy một người đàn bà vẫn ngồi nhìn qua lớp kính – ánh mắt dịu như sương – canh giấc ngủ cho những đứa trẻ chưa biết nói. Ở đó, bão đã đi qua, chỉ còn lại những người đàn bà biết yêu thương bằng cả sinh mệnh của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog