Chia sẻ

Tre Làng

Tiếng nổ giữa rừng Ngọc Linh

Lâm Trực@

Rạng sáng, giữa miền núi Ngọc Linh heo hút, một tiếng nổ lớn vang lên. Âm thanh ấy, như một vết rách trong đêm yên tĩnh, xé toang giấc ngủ của hơn ngàn người dân trong thung lũng. Người ta kể, mặt đất rung lên, rồi chỉ một thoáng sau, núi như òa vỡ. Bùn đỏ, đất đá, gốc cây bật tung, tuôn tràn xuống như cơn giận dữ của đất trời. Con đường từ Làng Mới đi Ngọc Nang bị nuốt chửng, nối tiếp là những mái nhà, những ruộng lúa, nương cà phê biến mất trong lớp bùn đặc quánh.

Đường lên thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh bị đất vùi lấp (Ảnh: Ngọc Chí).

Gần ba cây số đường giờ chỉ còn lại một dải nâu lầy, im lặng đến rợn người. Năm thôn với hơn một ngàn bảy trăm con người bỗng bị cắt lìa với thế giới, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng gió thốc vào những tấm bạt che tạm bợ.

Ông Đinh Xuân Hòa, Chủ tịch xã Ngọc Linh, nói giọng nghẹn lại qua điện thoại: “Cả đời tôi chưa bao giờ thấy núi sập kinh hoàng như vậy. Tiếng nổ nghe như bom. Sau đó thì chỉ còn đất, bùn và nước đỏ ngầu.” Người đàn ông ấy cùng dân quân phải giăng dây cảnh báo, túc trực cả ngày lẫn đêm ở hai đầu con đường, không cho ai mạo hiểm qua lại. Trẻ con được cho nghỉ học, cha mẹ chúng co cụm bên bếp lửa, ngóng lên sườn núi, nơi từng là rẫy, giờ chỉ thấy đất đỏ và khói bụi.

Từ đoạn tỉnh lộ 673 dẫn vào xã, người ta phải bám vào nhau mà đi. Mười điểm sạt lở lớn nhỏ, cây cối gãy đổ ngổn ngang, đất tràn xuống phủ kín mặt đường. Có người liều đi bộ, có người khiêng xe qua bùn. Mỗi bước là một lần trượt ngã. Mưa vẫn rơi, dai dẳng như thể trời cũng thương cho phận người miền núi.

Cầu treo Nong Vắc, niềm tự hào của dân bản, giờ chỉ còn trơ khung sắt chông chênh. Mố trụ cầu bị khoét rỗng, dòng nước hung dữ cắn sâu từng tấc đất. Dân quân xã phải chồng rọ đá, ghì từng bao cát vào bờ, giữ cho chiếc cầu khỏi bị cuốn đi. Ai cũng hiểu, nếu cây cầu này gãy, cả Ngọc Linh sẽ thật sự bị cô lập.

Trên Facebook, những bức ảnh từ người dân gửi ra ngoài khiến lòng người thắt lại. Một người đàn ông viết: “Tôi sinh ra ở Ngọc Nang, nay nhìn quê mình tan hoang mà nước mắt cứ rơi. Chỉ mong trời ngừng mưa để đường về không còn là con dốc của tuyệt vọng.” Dưới phần bình luận, hàng trăm lời hỏi han, chia sẻ, nhắn gửi quần áo, mì gói, thuốc men. Những dòng chữ giản dị mà ấm áp, như sợi dây nối con người vùng lũ với thế giới bên ngoài.

Nhưng giữa gian khó, vẫn có ánh sáng. Từng đoàn dân quân, thanh niên xung kích, công an xã lội bùn dựng lại đường, dọn từng khối đất đá, mở lối cho xe cứu trợ vào. Có người bấm đèn pin suốt đêm để soi cho xe chở hàng đi qua, có người vác từng bao gạo, từng bình nước, vượt qua sạt lở để mang đến cho người già và trẻ nhỏ. Những đôi tay rám nắng, những khuôn mặt sạm khói, lặng lẽ mà kiêu hãnh giữa bùn đất.

Ngọc Linh, mảnh đất tưởng chừng nhỏ bé ấy, nay lại một lần nữa chứng minh sức chịu đựng của con người miền núi. Giữa tiếng ầm ào của nước và tiếng gió rít qua những sườn đá trơ trọi, vẫn còn đó ánh lửa bập bùng từ những căn nhà chưa sập, nơi người ta ngồi bên nhau, kể chuyện về quá khứ và mơ về ngày mai, khi con đường nối lại, khi lúa lại xanh trên nương.

Có người bảo, tiếng nổ ấy không chỉ là núi vỡ, mà là tiếng than của rừng. Ngọc Linh từng là vùng xanh thẳm của Tây Nguyên, rừng dày như một tấm áo. Nhưng rồi theo năm tháng, con người cứ đốn đi từng cây, mở thêm từng con đường, đốt từng khoảnh rẫy. Núi lở, đất trôi, mưa lũ chỉ là hậu quả của sự phản kháng âm thầm mà thiên nhiên buộc phải lên tiếng. Cái giá của phát triển, đôi khi được trả bằng chính giọt máu, giọt mồ hôi của người dân nơi cuối nguồn.

Dưới cơn mưa không dứt của tháng Mười, tiếng gà vẫn cất lên đâu đó trong thôn Làng Mới. Một âm thanh nhỏ bé nhưng dai dẳng, như nhịp tim của núi. Và có lẽ, chính từ trong hoang tàn ấy, sự sống đang lặng lẽ bắt đầu lại, bằng đôi bàn tay, bằng lòng tin, và bằng khát vọng con người được sống yên lành giữa lòng đất mẹ, dù cho ngọn núi kia có bao lần thức giấc trong cơn mưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog