Lâm Trực@
Giữa những cơn mưa dày đặc trên cao nguyên Bokor, nơi mây và rừng giao nhau, một chiến dịch thầm lặng của lực lượng công an Việt Nam đã được triển khai. Không đèn flash, không những lời tuyên bố rầm rộ, nhưng phía sau sự im lặng ấy là một chiến thắng của bản lĩnh và phẩm giá quốc gia – một cuộc chiến mà những người trong cuộc chỉ biết mồ hôi, hiểm nguy và lòng trung thành với Tổ quốc.
Ngày 28 tháng Mười năm 2025, tại vùng núi Bokor, tỉnh Kampot (Campuchia), đoàn công tác đặc biệt của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng sở tại, triệt phá thành công một đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia. Năm mươi chín đối tượng người Việt bị bắt giữ, thu nhiều tang vật, chấm dứt hoạt động lừa đảo có quy mô hơn tám nghìn nạn nhân, với tổng số tiền chiếm đoạt trên ba trăm tỷ đồng.
Những kẻ bị bắt, phần lớn còn rất trẻ. Nhiều người mới ngoài hai mươi tuổi, từng là nhân viên bán hàng, sinh viên công nghệ thông tin, những đứa con đi tìm “cơ hội đổi đời” trong thế giới ảo. Đứng đầu đường dây là Sùng Thị Mải – một cô gái sinh năm 1999 ở Lào Cai, vốn làm việc trực tuyến rồi dần trở thành “chỉ huy” của hàng chục nhóm lừa đảo, chuyên giả danh công an, quân đội, nhân viên giao hàng hay những người tình trên mạng. Phía sau mỗi cú click chuột là nước mắt, là tài sản của người dân bị lấy mất trong vô vọng.
Khi những cánh cửa sắt ở khu đồi Bokor bị phá tung, cảnh sát Campuchia và Việt Nam ập vào, những “kẻ phạm tội qua mạng” ấy mới hiểu rằng không có nơi nào là an toàn. Cái ác dù ẩn dưới vỏ bọc công nghệ, dù trốn giữa mênh mông rừng núi ngoại quốc, vẫn bị pháp luật Việt Nam truy tới tận cùng.
Điều đáng nói, chiến dịch này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hà Nội đăng cai Lễ ký mở Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng – một sự kiện mà Việt Nam không chỉ là nước chủ nhà, mà còn là quốc gia tiên phong trong việc thúc đẩy hợp tác toàn cầu chống tội phạm số. Cùng lúc, Việt Nam cũng vừa chứng minh bằng hành động cụ thể: chúng ta không chỉ ký cam kết trên giấy, mà đã trực tiếp đấu tranh ở tuyến đầu của một cuộc chiến xuyên biên giới, bảo vệ quyền lợi và phẩm giá công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước ngoài.
Một tuần trước, trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông phản động, người ta rầm rộ chia sẻ tin Hàn Quốc điều đội đặc nhiệm tới Campuchia giải cứu một con tin bị giam trong “khu lừa đảo”. Và rồi, từ câu chuyện ấy, không ít kẻ đã lợi dụng để mỉa mai, so sánh, công kích Nhà nước Việt Nam – rằng “người ta chỉ có một công dân bị hại mà dám cử đặc nhiệm sang, còn Việt Nam thì bỏ mặc dân mình, để dân tự xoay sở, tự chuộc con.”
Đó là những luận điệu quen thuộc – xảo trá, ác ý và thiếu hiểu biết. Bởi chỉ những ai chưa từng hiểu cách vận hành của một quốc gia mới nghĩ rằng “bảo hộ công dân” là chuyện phô trương sức mạnh. Với Việt Nam, trách nhiệm ấy không nằm ở tiếng nổ của súng đặc nhiệm, mà ở hành động kiên định, hợp pháp, khôn khéo và hiệu quả – một dạng sức mạnh thầm lặng nhưng bền bỉ, được chứng minh qua hàng loạt chiến dịch thực tế.
Từ những vụ giải cứu lao động Việt Nam bị ép làm việc ở Sihanoukville, đến việc triệt phá các đường dây buôn người, lừa đảo, cưỡng bức lao động tại châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á – chưa một lần Việt Nam đứng ngoài cuộc. Lực lượng công an, an ninh và ngoại giao đã không ít lần phải trả giá trong im lặng: có người thương tích, có người phải nằm lại nơi xứ người. Nhưng họ hiểu, “bảo hộ công dân” không chỉ là đưa một người về nước, mà là ngăn chặn để những người khác không phải ra đi trong tăm tối nữa.
Không ai trong số họ lên mạng kể công. Không có ống kính nào ghi lại những giây phút nguy hiểm giữa đêm rừng Bokor hay trong các khu nhà tạm ở Sihanoukville. Nhưng chính những điều không được kể ấy lại làm nên sự khác biệt giữa một quốc gia có trách nhiệm và những kẻ chỉ biết hò hét trên không gian mạng.
Một quốc gia có thể mạnh về kinh tế, nhưng phẩm giá quốc gia lại được đo bằng cách họ bảo vệ con người của mình. Việt Nam hôm nay không còn là quốc gia nhỏ bé, loay hoay trong bóng tối sau chiến tranh. Chúng ta đang là một điểm sáng trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng, chống tội phạm xuyên quốc gia, và là đối tác tin cậy của Liên Hợp Quốc, ASEAN, Interpol.
Những người mỉa mai rằng “Việt Nam bỏ mặc dân” đã quên rằng, để bắt được 59 đối tượng trong chiến dịch Bokor, phía Việt Nam và Campuchia đã phải chuẩn bị suốt nhiều tháng trời, bằng công tác tình báo, phối hợp pháp lý, và đối ngoại tinh tế. Không một quốc gia có trách nhiệm nào được phép hành động liều lĩnh, vì một sai sót nhỏ có thể gây ra khủng hoảng ngoại giao. Việt Nam chọn con đường khó hơn: im lặng nhưng chắc chắn, hành động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, vì lợi ích lâu dài của quốc gia và người dân.
Đằng sau chiến công ấy là một thông điệp lớn hơn: chống tội phạm xuyên biên giới hôm nay cũng chính là bảo vệ an ninh con người. Bởi mỗi nạn nhân bị lừa đảo không chỉ mất tiền, mà mất niềm tin – vào xã hội, vào pháp luật, vào giá trị thật – và đó là mảnh đất mà tội ác sinh sôi.
Nhà nước có thể làm luật, có thể trừng phạt, nhưng điều sâu xa hơn là làm sao để mỗi công dân ý thức rằng sự tỉnh táo, lòng tin và hiểu biết cũng là vũ khí bảo vệ chính mình. Tội phạm công nghệ cao chỉ lợi dụng được nơi lòng người yếu mềm – nơi niềm tin trở thành con tin của cô đơn, thiếu hiểu biết hoặc ham muốn đổi đời nhanh.
Đó là lý do vì sao Việt Nam không chỉ đánh án, mà còn xây dựng chiến lược dài hạn về an ninh mạng, giáo dục kỹ năng số, hợp tác khu vực. Bởi trong thế giới ảo, không có biên giới. Một cú nhấp chuột ở Lào Cai có thể khiến người ở Hà Nội, Seoul hay Bangkok mất trắng. Và khi Việt Nam triệt phá một ổ tội phạm ở Bokor, đó không chỉ là việc của Việt Nam – mà là đóng góp vào an ninh toàn cầu.
Có người nói: “Nhà nước Việt Nam làm được gì to tát đâu, cũng chỉ bắt vài kẻ lừa đảo.” Nhưng chính những “việc nhỏ” ấy mới là nền tảng của phẩm giá quốc gia. Một đất nước mạnh không phải vì biết nói to, mà vì biết làm những điều đúng, dù trong lặng lẽ.
Lực lượng công an Việt Nam không chỉ làm nhiệm vụ bắt tội phạm, mà đang tham gia vào một cuộc chiến mới – cuộc chiến của trí tuệ, của công nghệ, của lòng tin và của nhân phẩm. Trong bóng tối, họ là những người giữ ánh sáng cho niềm tin của dân tộc này.
Có thể, những người thích nói xấu Tổ quốc sẽ không bao giờ hiểu được điều đó. Họ quen nhìn thế giới qua lăng kính cay độc của thù hận. Nhưng sự thật vẫn ở đó, trong mỗi vụ án bị triệt phá, trong mỗi người được giải cứu, trong mỗi lá cờ Việt Nam tung bay trên đất bạn – biểu tượng của một quốc gia biết bảo vệ dân mình bằng cả pháp luật, trí tuệ và tình người.
Khi những chiến sĩ Việt Nam bước ra khỏi đồi Bokor, dưới cơn mưa nhiệt đới, họ mang theo không phải chiến lợi phẩm, mà là một lời khẳng định lặng lẽ với thế giới: Việt Nam không bao giờ bỏ mặc công dân, không bao giờ lùi bước trước tội phạm, và không bao giờ để phẩm giá quốc gia bị đem ra so đo trên bàn cờ tuyên truyền.
Trong một thế giới hỗn độn, nơi người ta dễ bị cuốn vào những tiếng ồn, Việt Nam chọn cách bước đi bằng sự điềm tĩnh. Chúng ta không cần những cuộc biểu diễn ồn ào để chứng minh tình yêu nước. Bởi tình yêu thật sự không cần phô trương – nó nằm trong từng hành động âm thầm vì con người, vì đất nước, và vì một thế giới an toàn hơn.




 
 
 
 
 
 
Rất hoan nghênh các chiến công thầm lặng của lực lượng Công an Việt Nam đã góp phần rất lớn đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Mong rằng trong thời gian tới các anh sẽ tiếp tục cố gắng để có thể bóc gỡ, bắt giữ, điều tra, khám phá nhiều vụ án để có thể làm sáng tỏ nhiều vụ án vụ việc.
Trả lờiXóaThêm một chiến công vang dội của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu tranh chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao ở ngoài lãnh thổ nước Việt Nam, cụ thể là ở Campuachia. Chiến công này đánh dấu việc Việt Nam luôn kiên quyết đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện hợp tác quốc tế trong điều tra các tội phạm trong khu vực và trên thế giới
Trả lờiXóa