Lâm Trực@
Chiều thu Hà Nội, ngày 27 tháng Mười, trời se lạnh. Trong căn phòng họp báo của Bộ Tư pháp, ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt bình thản của bà Trần Thị Phương Hoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự – khi bà cất giọng đều đặn: “Ông Trịnh Văn Quyết đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thi hành án dân sự, bao gồm cả các khoản tiền liên đới bồi thường cùng các bị cáo khác.” Câu nói tưởng chỉ là thông tin kỹ thuật, nhưng trong cái tĩnh lặng của buổi chiều ấy, nó vang lên như tiếng khép lại một thời huy hoàng đã qua.
Một thời, ông Quyết là biểu tượng của giấc mơ làm giàu, là người được nhắc tên trong những buổi lễ rực rỡ ánh đèn và rộn ràng tiếng vỗ tay. FLC, Bamboo Airways – những cái tên từng bay cao trên bầu trời thương trường – rồi một ngày rơi xuống, mang theo cả những niềm tin vụn vỡ của bao nhà đầu tư nhỏ lẻ. Người đàn ông từng đứng trên đỉnh, rốt cuộc cũng phải cúi đầu trước công lý. Và hôm nay, giữa cái se sắt của cuối thu, tên ông lại được nhắc đến – không phải trong bản án, mà trong một biên bản xác nhận: đã trả hết nợ đời.
Theo bản án, ông Quyết và hai người em gái phải khắc phục hơn 1.785 tỷ đồng cho tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và hơn 683 tỷ đồng cùng án phí cho tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Gần 2.500 tỷ đồng – con số lớn đến mức tưởng chừng phi thực, nhưng từng đồng, từng cắc ấy đã được ông nộp đủ. Cơ quan thi hành án xác nhận: ông đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ, kể cả các khoản bồi thường liên đới. Một tờ giấy xác nhận nhỏ, nhưng chứa trong nó cả một chặng đường của sự chuộc lỗi.
Thế nhưng, mạng xã hội – nơi dư luận vẫn thường sắc hơn dao và lạnh hơn gió – lại dậy sóng. Có người viết: “Ở đời, cứ có tiền là thoát.” Câu nói ngắn ngủi, nhưng mỉa mai, cay độc, và đầy định kiến. Nó ngầm ám chỉ rằng ông Quyết dùng tiền để mua chuộc, để “chạy án”, để thoát khỏi những hệ lụy mà người khác không thể. Nhưng lời nói ấy, xét đến cùng, không có cơ sở. Pháp luật không vận hành bằng cảm xúc, càng không dựa vào lời đồn. Việc ông Quyết được xác nhận hoàn thành thi hành án dân sự là kết quả của quá trình khắc phục đầy đủ hậu quả, đúng quy định, được cơ quan có thẩm quyền công bố rõ ràng. Ông vẫn đang chấp hành hình phạt tù, và việc xem xét giảm án, nếu có, cũng phải dựa trên quy định của Bộ luật Hình sự hoặc Luật Đặc xá – chứ không phải từ bất cứ “thế lực” nào.
Giữa ồn ào dư luận, vẫn có những tiếng nói lặng lẽ hơn, nhân hậu hơn. Một người viết: “Dù sao, ông ấy cũng đã trả lại những gì không thuộc về mình. Con người ta, đến cuối cùng, chỉ cần biết nhận lỗi và làm lại.” Câu ấy như một nhành hoa nhỏ mọc lên giữa bãi đá hoang, nhắc ta rằng, trong đời sống này, sự bao dung vẫn còn chỗ trú ngụ.
Tháng Sáu năm nay, tại phiên tòa phúc thẩm, hàng nghìn lá đơn xin giảm nhẹ hình phạt đã được gửi đến tòa án. Hơn một trăm bị hại trực tiếp viết thư xin giảm án cho ông Quyết và hai em gái. Người ta không quên lỗi lầm, nhưng họ nhận thấy nỗ lực bù đắp là thật. Tòa ghi nhận ông đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả, thậm chí nộp thừa hơn 20 tỷ đồng. Chính sự thành khẩn đó khiến mức án được xem xét lại – không phải để “tha thứ”, mà để “công bằng”.
Phía sau những con số, là một câu chuyện về lẽ người. Một doanh nhân từng dốc toàn trí lực để leo lên đỉnh cao, nay gom góp từng tài sản để trả nợ. Một người từng khiến bao người mất mát, nay tự mình gánh chịu nỗi đau mất tất cả. Có lẽ, ở đâu đó trong trại giam, ông đang ngồi tính từng ngày, từng giờ, không phải để mưu cầu một tương lai rực rỡ, mà chỉ để có thêm một cơ hội sống đúng, sống thật – dù muộn.
Trên dải đất này, bao người đã từng ngã vì lòng tham, nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí để sửa sai. Có thể, ông Quyết vẫn còn chịu nhiều phán xét, và có thể xã hội sẽ không bao giờ quên quá khứ của ông. Nhưng giữa những mảnh vỡ của niềm tin, đôi khi chỉ cần một hành động chuộc lỗi cũng đủ làm sáng lên một góc nhỏ của nhân tính.
Chiều muộn, Hà Nội bảng lảng sương. Những tia nắng cuối cùng vắt ngang mái phố, nhắc ta về một lẽ cũ xưa: mọi đỉnh cao đều có cái giá của nó. Và trong cõi đời mong manh này, điều quý nhất không phải là tiền bạc, danh vọng, mà là khả năng đứng dậy từ chính sai lầm của mình – như cách ông Trịnh Văn Quyết, trong bóng chiều chuộc lỗi, đã làm.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét