Chia sẻ

Tre Làng

Bóng tối dưới ánh đèn Pullman

Lâm Trực@

Buổi chiều đầu tháng Mười Một, trời Hà Nội mù khói sương như thể thành phố cũng mỏi mệt vì một phiên tòa kéo dài cả tuần. Ở phòng xử lớn, ánh đèn rọi xuống những gương mặt cúi thấp, nơi 141 con người đang nghe Viện Kiểm sát đọc bản luận tội. Mỗi cái tên được xướng lên như một tiếng gõ lạnh lùng vào cánh cửa của lương tâm, mở ra những mảnh đời khác nhau, nhưng rồi tất cả đều hội tụ về một điểm – trò đỏ đen dưới ánh đèn sang trọng của khách sạn Pullman.

Các bị cáo trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử trong phiên xét xử chiều 31/10/2025. Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Nơi tầng một của khách sạn ấy từng là King Club – cái tên nghe kiêu hãnh và quyến rũ. Ở đó, những đồng tiền không còn là phương tiện, mà trở thành niềm say mê. Khi ba người Hàn Quốc, gồm Cho Choo Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee, được thuê làm quản lý, câu chuyện tưởng chỉ là một trò chơi quốc tế bình thường. Nhưng người ta đã chơi bằng máu của luật pháp, và rồi, dưới vẻ hào nhoáng ấy, một sòng bạc khổng lồ cho người Việt hình thành, lặng lẽ mà dai dẳng.

Người đàn ông tên Kim In Sung, giờ đã trốn biệt, được coi là linh hồn của mọi canh bạc. Hắn như kẻ ẩn mình sau tấm rèm nhung, chỉ đạo, điều hành, thu lợi bất chính từ những con số vô tri mà thực ra là mồ hôi, niềm tin, và cả sự khờ dại của những kẻ sa vào. Còn những người được hắn thuê, từ ba quản lý người Hàn cho đến Phan Trường Giang – giám đốc chi nhánh Công ty Việt Hải Đăng, và Nguyễn Đình Lâm – phó tổng giám đốc, lại là mắt xích nối liền giữa bóng tối ấy với thế giới thật. Giang là người điều hành, ký hợp đồng, nhận tiền, chỉ đạo nhân viên. Lâm biết rõ sai phạm mà vẫn tham gia, như thể có một sức hút vô hình từ những con bài lật úp.

Những gương mặt bị cáo trong phòng xử chiều nay không còn là những kẻ vô danh. Có người từng là quan chức, từng là người của công chúng. Hồ Đại Dũng – cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ; một cựu Phó Bí thư Thành ủy Hòa Bình; và cả ca sĩ Vũ Hà – người từng đứng trên sân khấu, nay ngồi trong hàng ghế bị cáo, nghe người ta đề nghị phạt tiền thay cho tù giam. Sự đối lập ấy khiến căn phòng xử án như một sân khấu bi kịch, nơi nhân vật chính chẳng cần đạo cụ, chỉ cần một ánh nhìn hối hận là đủ để khán giả hiểu rằng họ đã bước lạc đường.

Viện Kiểm sát nói giọng đều đặn nhưng dứt khoát, như từng con chữ đã được đúc ra từ thép. Những hành vi phạm tội được mô tả rõ ràng, từ việc tổ chức đến tham gia đánh bạc, từ người chủ mưu đến kẻ tiếp tay. Có người đã từng bị xử lý, tưởng chừng đã tỉnh ngộ, nhưng rồi vẫn quay lại con đường cũ. Tội lỗi không chỉ là hành vi, mà còn là sự tái phạm, là cái dửng dưng trước giới hạn đạo đức.

Trong không khí ấy, câu chuyện về “trò chơi điện tử có thưởng” bỗng trở nên cay đắng. Nhà nước không cấm trò chơi, nhưng cấm con người biến trò chơi thành cạm bẫy. Những máy đánh bạc, những đồng xu nhấp nháy ánh sáng, đâu phải chỉ là trò tiêu khiển. Chúng là những chiếc hố ngọt ngào chờ đợi ai đó bước vào, và khi đã rơi xuống, không còn biết đường quay lại.

Khi công tố viên kết thúc phần luận tội, người ta nghe rõ tiếng thở dài. Một tiếng, rồi nhiều tiếng. Có bị cáo ngước nhìn trần nhà, có người nhìn xuống tay mình, nơi từng nắm những lá bài như nắm vận mệnh. Họ từng nghĩ mình điều khiển được cuộc chơi, nhưng cuối cùng, cuộc chơi lại điều khiển họ.

Một phiên tòa không chỉ để trừng phạt, mà còn để soi lại lòng người. Có bao nhiêu kẻ trong xã hội đã từng đặt niềm tin vào vận may, quên mất rằng may mắn không bao giờ là công bằng. Có bao nhiêu người từng tin rằng chỉ cần đóng cửa lại, luật pháp sẽ đứng ngoài. Nhưng luật pháp không ngủ, và công lý dù đến muộn, vẫn có cách của nó để lên tiếng.

Phiên tòa chiều ấy, khi ánh sáng cuối cùng lọt qua khung cửa sổ, cũng là lúc người ta nhận ra một điều giản dị: tội lỗi không bao giờ sinh ra trong một ngày, mà được nuôi lớn bằng lòng tham và sự thỏa hiệp. Và khi tiếng búa gõ vang, khép lại phiên xét xử, có lẽ đâu đó trong căn phòng ấy, vẫn còn vọng lại một câu hỏi âm thầm: ai mới thật sự là người thua cuộc trong ván bài nghìn tỷ này.

3 nhận xét:

  1. Vụ việc cũng hé lộ mánh khóe của đường dây tổ chức đánh bạc, khi lợi dụng vỏ bọc Câu lạc bộ dành cho Việt kiều/người nước ngoài để thu hút người Việt Nam tham gia trái phép, đồng thời cho thấy sự tinh vi trong việc sử dụng hệ thống thẻ chip và giao dịch tiền ảo/voucher để che giấu số tiền thực tế.

    Trả lờiXóa
  2. việc xử lý vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman là một động thái mạnh mẽ của cơ quan bảo vệ pháp luật, không chỉ nhằm trừng trị tệ nạn cờ bạc quy mô lớn mà còn là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đến những người có tiền bạc, địa vị nhưng lại coi thường pháp luật và sa ngã vào thói hư tật xấu.

    Trả lờiXóa
  3. vụ án cũng hé lộ mánh khóe của đường dây tổ chức đánh bạc, khi lợi dụng vỏ bọc Câu lạc bộ dành cho Việt kiều/người nước ngoài để thu hút người Việt Nam tham gia trái phép, đồng thời cho thấy sự tinh vi trong việc sử dụng hệ thống thẻ chip và giao dịch tiền ảo/voucher để che giấu số tiền thực tế.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog