Chia sẻ

Tre Làng

Chuyện cái camera nhỏ hơn đồng xu

Lâm Trực@

Câu chuyện xảy ra ở Hà Nội. Bốn đứa học trò mười bảy tuổi đi chụp ảnh. Một tiệm chụp ảnh ở phố Bạch Mai, loại tiệm bày đèn đóm và phông nền như mấy ổ kẹo bông. Thời nay người ta thích chụp ảnh như thích tô son. Ai cũng muốn trông đẹp hơn mình. Còn những đứa trẻ thì không biết mình đã đẹp sẵn.

K. và A. được chỉ vào một phòng để thay đồ. Phòng ấy không có biển báo. Nó giống hàng trăm cái phòng khác trong thành phố này: sạch, tiện, lạnh và vô cảm. Không ai nói gì với các em. Nói làm gì. Con người ta tin vào những thứ… tưởng như bình thường. Cái ác hay trú ngụ trong chữ “bình thường”.

Một cái camera nhỏ hơn đồng xu nằm đâu đó. Nó không kêu. Nó chỉ nhìn. Nó không có đạo đức, nhưng người đặt nó thì có. Hoặc đã từng có. Rồi đánh mất.

Một tháng sau, clip lan trên mạng. Mấy trăm nghìn con mắt nhìn vào cơ thể của những đứa trẻ. Người ta xem với đủ kiểu tâm trạng: tò mò, thèm muốn, chán chê, bình luận bậy bạ. Không ai thấy mình là kẻ đồng lõa. Tội lỗi trên đời luôn loãng. Người ta chia nhau mỗi người một chút nên không ai thấy mình mang cả gánh.

Gia đình đến tiệm ảnh hỏi chuyện. Người quản lý nói camera bị hacker. Dùng chữ “hacker” bây giờ dễ như người ta bốc một nắm cỏ. Nó là cái cớ của thời đại. Cái thời mà con người không dám thú nhận cái xấu của mình, chỉ biết đổ cho máy móc.

Công an nói đang điều tra. Điều này cũng quen. Xã hội có những câu trả lời được lập trình sẵn. Không ai biết bao giờ có kết quả. Trong lúc đó, nỗi sợ thì mọc rễ trong đầu bọn trẻ. Chúng không dám đến trường. Chúng sợ gương mặt mình. Sợ cơ thể mình. Tức là chúng sợ chính mình.

Trong chuyện này, người bị thương là lũ trẻ. Kẻ thủ ác thì giấu mặt như con thú trong rừng. Đám đông thì nhìn, bàn tán, nếm náp một chút khoái trá. Còn xã hội thì đứng ở lề đường, nhả ra những câu đạo đức nhẹ như bọt.

Tôi không muốn kêu gọi phải thương xót các em. Thương xót là loại cảm xúc ngắn ngủi nhất của con người. Nước mắt mau khô. Điều đáng sợ nhất là sự vô cảm - thứ đó tồn tại rất dai.

Ở tuổi mười bảy, người ta đứng ở ranh giới giữa trẻ con và người lớn. Đáng lẽ các em phải đi qua ranh giới đó bằng một bông hoa. Nhưng ở đây, có kẻ đã trao vào tay các em một con dao. Khi một đứa trẻ phải sợ chính cơ thể mình, thì xã hội đã già đi thêm một mảnh.

Tôi chỉ mong các em hiểu một điều: Sai không phải là các em. Sai là những kẻ biết mà vẫn làm. Sai là sự ưa nhìn bẩn thỉu của đám đông. Sai là cái thời đại thích quay lén hơn nhìn thẳng.

Và cái camera nhỏ hơn đồng xu? Nó không phải thủ phạm. Nó chỉ là cái gương. Nó soi ra chúng ta đang sống trong thời đại nào.

1 nhận xét:

  1. Có lẽ có rất nhiều đối tượng đang lợi dụng công nghệ để tiến hành các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Đây là điều rất đáng lên án, việc quay lén người khác là xâm phạm đến quyền riêng tư của cá nhân, các đối tượng này cần phải bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe các đối tượng khác.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog