Lâm Trực@
Có những người cả đời đi tìm một câu hỏi hay. Nhưng cũng có người, chỉ bằng một câu hỏi dở, đã phơi bày hết chiều sâu tư duy của mình. Ông Nguyễn Xuân Diện, người nổi tiếng trên mạng xã hội bằng khả năng trích dẫn cổ văn và bình luận thời cuộc bằng giọng điệu “thâm thúy, móc máy”, dường như thuộc nhóm thứ hai. Bằng câu hỏi “Thế thì Đại hội làm gì?”, ông đã tìm được cách khiến người ta nhớ tới mình, dù chỉ như một ví dụ điển hình của sự ngụy biện khoác áo trí thức.
Thoạt nghe, câu hỏi ấy tưởng như vô hại. Một chút bâng quơ, một chút châm chích, lại gói gọn trong vài từ tưởng như tỉnh táo: “Thế thì Đại hội làm gì?”. Nó khiến nhiều người bật cười, thứ tiếng cười dễ dãi của đám đông trên mạng, nơi cảm xúc được bày ra như hàng chợ. Nhưng nếu đọc kỹ, ta sẽ thấy ẩn sau đó là một sự ngạo mạn vô tri, sự ngạo mạn của kẻ tưởng rằng mình hiểu hết chính trị trong khi không hiểu nổi cơ chế căn bản của một tổ chức cầm quyền.
Trong đời sống chính trị, không có gì đơn giản như cái nhìn của kẻ đứng ngoài. Việc một người được điều chuyển, một chức danh thay đổi, đối với họ chỉ là “thay ghế”. Nhưng đối với hệ thống, đó là sự vận hành của cả một chiến lược nhân sự, là biểu hiện của năng lực điều hành và khả năng thích ứng. Đảng Cộng sản Việt Nam qua gần một thế kỷ đã tự điều chỉnh hàng nghìn lần như thế, và chính nhờ thế mà đất nước này có thể đứng vững.
Nhưng dường như ông Diện không cần biết điều đó. Ông chỉ cần biết rằng mình có một câu hỏi “đắt giá”. Một câu hỏi khiến người ta phải dừng lại, phải chú ý, dù chỉ để thở dài. “Thế thì Đại hội làm gì?” – ông hỏi như thể phát hiện ra một nghịch lý, trong khi điều duy nhất nghịch lý ở đây chính là niềm tin của ông rằng chính trị là trò ghép hình đơn giản: bầu ra rồi ngồi đó mãi, nếu thay đổi thì hóa ra bầu cử là vô nghĩa.
Một câu hỏi quá tự tin, nhưng lại quá lười biếng để suy nghĩ đến cùng.
Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng không phải là buổi lễ phát ghế cho ai đó. Nó là thời điểm để tổng kết trí tuệ, kiểm điểm quá trình lãnh đạo, xác định phương hướng phát triển và chọn ra những người đủ năng lực, phẩm chất để gánh vác sứ mệnh mới. Đại hội, nói theo cách giản dị, là quá trình một tổ chức chính trị soi gương để tự chỉnh đốn mình. Không có Đại hội, Đảng không thể vận hành; và không có vận hành, quốc gia sẽ bị tê liệt. Nhưng trong logic đơn giản của ông Diện, chỉ cần thay đổi một người là mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa.
Người ta thường bảo, khi không hiểu, im lặng là biểu hiện của trí tuệ. Nhưng thời mạng xã hội, im lặng lại là điều xa xỉ. Ở đó, mỗi câu chữ tung ra đều phải có chút vị cay, chút khói, chút mùi xì xào. Ông Diện hiểu điều đó. Ông chọn cách mỉa mai hệ thống để thỏa mãn vai trí thức phản biện, một vai diễn được nhiều người cổ vũ nhưng ít ai đủ kiên nhẫn để diễn cho trọn.
Điều trớ trêu là chính ông, người thường ca ngợi giá trị của truyền thống và văn hiến, lại tỏ ra nông cạn nhất trong việc hiểu cơ chế hiện đại. Ông có thể giảng giải về Hán Nôm, về chữ nghĩa của tiền nhân, nhưng lại lúng túng trước một khái niệm cơ bản như “luân chuyển cán bộ”. Cái ông gọi là thay người thực ra là phân công công tác. Cái ông coi là vô nghĩa thực ra là minh chứng cho sự linh hoạt của một hệ thống biết tự điều chỉnh.
Nhưng làm sao mà ông biết được. Bởi trong thế giới mạng, tri thức không cần đầy đủ, chỉ cần vừa đủ để tỏ ra khác biệt. Một câu hỏi mỉa mai có sức mạnh lan tỏa hơn cả trăm lời giải thích chân thành. Và vì thế, “Thế thì Đại hội làm gì?” trở thành câu cửa miệng của những kẻ lười đọc văn kiện nhưng thích làm chính trị bàn phím.
Thực ra, câu hỏi ấy nên được đảo ngược lại: “Thế thì ông Diện hiểu gì về Đại hội?”. Nếu ông hiểu, hẳn ông đã biết rằng Đại hội không phải để hợp thức hóa ai, mà để lựa chọn những người có thể phục vụ nhân dân tốt nhất. Hẳn ông đã biết rằng nhân sự có thể thay đổi, nhưng lý tưởng và đường lối thì không. Và hẳn ông cũng hiểu rằng sự thay đổi vị trí của một cán bộ như bà Bùi Thị Minh Hoài hay ông Nguyễn Duy Ngọc không phải là thay ghế, mà là kết quả của một quy trình xem xét, cân nhắc, đánh giá cẩn trọng – điều mà bất kỳ hệ thống chính trị nào muốn tồn tại cũng phải làm.
Đáng tiếc, ông không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu. Vì hiểu thì mất vai.
Trong chính trị, không có gì tẻ nhạt hơn là những người dùng hoài nghi làm bằng chứng cho sự thông minh. Họ không xây dựng, chỉ bình luận. Họ không phân tích, chỉ châm biếm. Và họ tưởng rằng bằng vài dòng chữ sắc lạnh, họ đang thức tỉnh công chúng, trong khi thực ra họ chỉ đang tự ru mình trong ảo tưởng về vai trò trí thức.
Nguyễn Xuân Diện có quyền hỏi. Nhưng người đọc cũng có quyền trả lời bằng một câu khác: “Thế thì ông nói để làm gì?”. Bởi nếu mục đích của lời nói là gieo ngờ vực thay vì khai sáng, là làm tổn thương niềm tin thay vì nuôi dưỡng hiểu biết, thì mọi câu hỏi đều trở nên vô nghĩa, dù được đặt ra bằng giọng điệu khôn khéo đến đâu.
Đại hội Đảng, suy cho cùng, là biểu tượng cho khả năng tự đổi mới, tự điều chỉnh của một tổ chức chính trị đã đồng hành cùng dân tộc gần trăm năm. Còn những người như ông Diện, có lẽ, chính là lời nhắc rằng trong thời đại ngập tiếng nói, điều đáng sợ nhất không phải là sự phản biện, mà là sự mỉa mai thiếu hiểu biết – thứ phản chiếu trung thực nhất của một trí thức tự đánh mất mình trong ảo tưởng về tự do ngôn luận.
Và có lẽ, nếu phải trả lời cho câu hỏi “Thế thì Đại hội làm gì?”, ta nên nói ngắn gọn thế này: Đại hội được tổ chức để lựa chọn những người đủ tầm lãnh đạo, chứ không phải những người chỉ biết hỏi cho vui.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét