Lâm Trực@
Những viên nang nhỏ, vàng óng như mật ong, được quảng cáo là “thần dược” cứu người. Nhưng khi Đội Quản lý thị trường số 1 ở Quảng Ninh mở niêm phong, mùi hăng hắc của bột giả, của lợi nhuận đen xộc lên - thứ mùi tanh lạnh quen thuộc của lòng tham. Trong kho hàng ở Tuần Châu, giữa những hộp “An Cung Ngưu Hoàng Nam Dương” và “Nam Dương Quan Trang Trấn”, là cả một thế giới của những kẻ buôn thần bán thánh, dựng lên trên nỗi khờ khạo của người bệnh, và sự nhẹ dạ của những người tin vào phép màu rẻ tiền.
2.700 viên thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, 2.929 đôi dép giả mạo nhãn hiệu CROSS - những con số khô khan trong bản tin hành chính, nhưng phía sau đó là một lát cắt về xã hội hôm nay. Nơi mà đồng tiền, khi đã lên ngôi, biến mọi thứ thành món hàng, kể cả sức khỏe và niềm tin của con người.
Quảng Ninh không phải là nơi duy nhất. Những “đồng nhân đường”, “Nam Dương” hay “Đông Thành” chỉ là vài cái tên nổi lên trên mặt nước. Dưới đó là cả một tầng ngầm buôn lậu, làm giả, từ Bắc chí Nam, từ chợ Đồng Xuân, Kim Biên đến các con phố lặng lẽ ở Đà Nẵng hay Biên Hòa. Mỗi kho hàng bị khám xét là một vết chém ngang thân thể thị trường, để lộ ra mạch máu độc đang luân chuyển - thứ mạch máu mà người tiêu dùng, vô tình, đang nuôi dưỡng bằng sự dễ dãi của chính mình.
Câu chuyện ở Quảng Ninh bắt đầu vào những ngày đầu tháng 11, khi gió biển đã mang theo cái lạnh đầu đông. Lúc 17h20, các cán bộ quản lý thị trường tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh Tuần Châu, phát hiện hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng giả, trị giá gần 700 triệu đồng. Hai ngày sau, tại kho hàng ở thôn Đông Thành, xã Quảng Tân, thêm 2.929 đôi dép nhái trị giá hơn 2 tỷ đồng bị thu giữ. Đằng sau những kiện hàng ấy là những gương mặt bình thường: một ông chủ trẻ tuổi, một kho hàng thuê tạm, vài nhân công khuân vác. Nhưng trong con mắt của pháp luật, đó là mắt xích của một hệ thống đang gặm nhấm niềm tin xã hội từng ngày.
Những viên nang kia, nếu không bị bắt giữ, có thể đã len lỏi đến từng quầy thuốc, từng giỏ hàng điện tử, rồi đi vào cơ thể những người tin rằng họ đang mua được “sức khỏe”. Và những đôi dép CROSS giả, nếu được bày bán công khai, sẽ bước đi trên khắp phố phường, mỗi bước chân là một lời nói dối được tiếp sức.
Sự thật là ở đâu cũng có những kẻ sẵn sàng đánh đổi đạo đức để đổi lấy chút lợi nhuận ngắn ngủi. Chỉ trong vòng một năm qua, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã bắt giữ hàng trăm vụ tương tự: từ vụ phát hiện hơn 10.000 sản phẩm thực phẩm chức năng giả ở TP.HCM, đến vụ tịch thu lô mỹ phẩm nhái trị giá hơn 3 tỷ đồng tại Hà Nội. Những cái tên thay đổi, địa chỉ thay đổi, nhưng kịch bản thì giống hệt: hàng hóa không rõ nguồn gốc, giấy tờ giả mạo, và người tiêu dùng là nạn nhân cuối cùng.
Những cuộc truy quét của lực lượng quản lý thị trường, của công an kinh tế, của hải quan… như những nhát chổi quét vào dòng bụi mù. Nhưng khi cơn gió tham lam vẫn thổi, thì lớp bụi ấy lại bay lên, bám vào từng ngóc ngách đời sống. Vấn đề không chỉ là chế tài, mà còn là đạo đức kinh doanh, là ý thức công dân. Khi người bán sẵn sàng gian dối và người mua không còn cảnh giác, hàng giả sẽ luôn có đất sống.
Trong mỗi vụ việc, người ta lại nghe thấy những câu nói cũ kỹ: “Tôi chỉ buôn bán nhỏ lẻ”, “Không biết là hàng giả”, “Mua trôi nổi về bán kiếm lời”… Những lời biện minh ấy, nghe qua tưởng vô tội, nhưng chính nó đã tạo nên một xã hội nơi cái sai được dung túng bằng sự thờ ơ.
Có lẽ, cái đáng sợ nhất không phải là hàng giả, mà là những linh hồn thật đang ngày càng chai sạn trước cái giả. Khi niềm tin bị hoen ố, khi lương tâm bị pha loãng trong những phép tính lợi nhuận, con người dễ trở nên lạnh lùng với chính những tổn thương mà mình góp phần tạo ra.
Một viên thuốc giả có thể giết chết một cơ thể, nhưng hàng triệu viên thuốc giả đang giết dần niềm tin vào công lý, vào sự tử tế của xã hội. Vì thế, những cuộc kiểm tra, xử lý, tiêu hủy hàng hóa vi phạm - tưởng như chỉ là thủ tục hành chính - lại mang trong nó một giá trị đạo đức sâu xa: đó là nỗ lực giữ lại phần thật cho đời sống.
Ở Quảng Ninh, khi Đội Quản lý thị trường số 1 lập biên bản tiêu hủy lô hàng hơn 2,6 tỷ đồng, không chỉ là xử lý tang vật. Đó là một hành động nhỏ trong cuộc chiến lớn: cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa lòng trung thực và những ngón tay đang lén lút trong bóng đêm. Một cuộc chiến không có khói lửa, nhưng đòi hỏi sự kiên trì của từng người, từng cơ quan, và cả xã hội này.
Bởi nếu không, một ngày nào đó, chính chúng ta - những người tiêu dùng, những người công chính - sẽ phải cúi đầu trả giá cho sự im lặng của mình.

Rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt hơn nữa, xử lý mạnh tay hơn nữa không chỉ đối với các đối tượng làm, buôn bán mà còn cả các đối tượng bảo kê, tiếp tay cho hoạt động này. Hành vi làm giả là hành vi rất nguy hiểm cho cả xã hội, không chỉ một thế hệ mà nhiều thế hệ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.
Trả lờiXóa