Lâm Trực@
Tin cô Trương Ngọc Ánh bị bắt lan ra nhanh như một cơn mưa đầu mùa - đổ xuống rồi loang ra từng ngõ ngách, trong quán cà phê sáng, trên mạng xã hội, và trong những câu chuyện nhỏ to ngoài chợ. Người ta ngỡ ngàng, không tin nổi cô Ánh - người từng bước lên sân khấu với dáng vẻ kiêu hãnh, từng là biểu tượng của nhan sắc và sự thành đạt - lại có thể rơi vào vòng lao lý như vậy.
Cô từng đóng vai những người đàn bà chịu thương chịu khó, đi qua khổ đau mà vẫn ngẩng cao đầu. Ấy thế mà ngoài đời, cô lại vấp ngã ở một chỗ rất con người - lòng tham và nỗi sợ mất đi ánh hào quang. Những hợp đồng, những khoản tiền, những lời hứa… dệt nên một tấm lưới, và đến khi nhận ra, cô đã mắc kẹt giữa tấm lưới đó, không còn đường ra.
Người ta nói cô chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của đối tác. Cụm từ “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nghe đanh, cứng, lạnh lùng như bản cáo trạng, nhưng đằng sau nó là một chuỗi những đêm không ngủ, là những cú điện thoại cầu cứu, những cuộc hẹn lặng lẽ, những lần cố níu lấy chút danh tiếng đã trôi xa. Có thể, cô chỉ muốn cứu vãn một thứ gì đó đã rạn vỡ - danh dự, tiền bạc, hay niềm tin của chính mình.
Showbiz vốn bạc như vôi. Hôm qua khán giả còn vỗ tay, hôm nay đã có thể quay lưng. Khi ánh đèn sân khấu tắt, chỉ còn lại khoảng tối, và trong khoảng tối đó, nhiều người không đủ can đảm để sống yên lặng. Có người chọn đi xa, có người chọn im lặng, còn cô - có lẽ đã chọn sai đường, khi cố níu lấy ánh sáng bằng những tờ giấy hợp đồng mờ nhạt niềm tin.
Giờ đây, trong căn phòng tạm giam, có lẽ cô đang nhớ lại những năm tháng cũ - khi ánh đèn rọi lên khuôn mặt, khi tiếng vỗ tay vang lên như sóng. Cô từng là người đàn bà khiến bao người ngưỡng mộ, giờ chỉ còn lại một thân phận nhỏ nhoi giữa những dòng tin giật gân.
Có người phán xét, có người thương hại. Nhưng trong thẳm sâu, chắc ai cũng hiểu - con người ai mà chẳng có một lần trượt chân. Có người vấp ở tình yêu, có người vấp ở tiền bạc, có người vấp ở chính cái khát khao muốn giữ lại điều đẹp đẽ đã từng thuộc về mình.
Mưa Sài Gòn lại rơi. Ngoài kia, người ta vẫn đi qua nhau, vội vàng, chẳng kịp ngoái đầu. Còn trong một căn phòng nhỏ, người đàn bà từng đi qua bao cơn mưa của đời mình giờ lại đứng trước một ô cửa sắt, nhìn ra bầu trời nhòe ướt. Có thể, cô đang nghĩ về những vai diễn dang dở, về ánh sáng cũ, hay đơn giản là nghĩ đến một buổi sáng nào đó được đi trên phố, nghe tiếng mưa mà không thấy lạnh.
Cuộc đời vốn chẳng có phím “làm lại”. Nhưng biết đâu, trong sự mất mát này, cô sẽ tìm thấy một khởi đầu khác - nhỏ thôi, mong manh thôi, như giọt mưa cuối mùa rơi xuống mặt đất, thấm dần vào cỏ, rồi tan ra, nhẹ như hơi thở.

Đáng tiếc cho một người phụ nữ tài năng, nổi tiếng cuối cùng cũng rơi vào cạm bẫy cho chính bản thân tạo ra. Lòng tham của con người thực sự vô đáy, điểm khác nhau chỉ là ai có đủ bản lĩnh để đứng vững trước những cám dỗ của tiền bạc, của danh vọng, của những hào quang lợi ích dễ đến dễ đi. Ánh sẽ trả giá cho hành vi của mình đúng theo quy định của pháp luật, nhưng hi vọng cô ta sẽ trở thành tấm gương để người sau không đi vào vết xe đổ ấy
Trả lờiXóaNghệ sĩ cũng có lúc sai lầm, có thể là sai lầm về mặt cách sống, có thể sai lầm về pháp luật. Dĩ nhiên, dù ở phương diện nào cũng phải trả giá cho điều đó. Hình phạt là một cách thức giúp Ánh có thể nhìn rõ hơn về hành trình mình đã từng đó, con đường đã sai thì đi lại cho đúng, chưa bao giờ là quá muộn cả và chúng ta nên bao dung hơn với Ánh để cho cô có thể làm lại cuộc đời
Trả lờiXóa