Lâm Trực@
Hà Nội, một buổi sáng trong trẻo như bất cứ buổi sáng nào khác. Thành phố vẫn còn vương mùi sương và tiếng còi xe réo rắt đầu ngày. Bốn cô gái mới mười bảy tuổi rủ nhau đến một tiệm chụp ảnh trên phố Bạch Mai, nơi ánh đèn neon hồng phấn và lời quảng cáo chụp ảnh phong cách Hàn Quốc đã trở thành mê dụ quen thuộc của tuổi mới lớn. Các em muốn ghi lại một khoảnh khắc thanh xuân, chút ngây thơ còn sót lại giữa dòng đời hối hả.
Không ai biết phía sau cánh cửa sáng lóa mùi nước hoa tổng hợp ấy lại là một cái bẫy. Một cái bẫy được bày biện bằng tường trắng, gương soi và một căn phòng không có biển báo, không có lời nhắc, chỉ có sự im lặng tinh vi của chiếc camera nhỏ hơn đồng xu, ẩn trong kẽ hở nào đó của bức tường. K. và A. bước vào phòng, cởi bỏ lớp áo của mình, đơn thuần và vô tư như những đứa trẻ trước khi tắm sông. Không ai cảnh báo các em đang đứng trần trụi trước một con mắt công nghệ đang rình rập, nuốt chửng từng cử động, từng khoảng ngực, từng hơi thở bối rối.
Một tháng sau, vào ngày 24 tháng 10, mạng xã hội xôn xao. Những đoạn clip nhạy cảm bị tung lên, lan nhanh như những ngọn lửa đen có mùi nhựa cháy. Một bạn cùng trường run rẩy nhắn tin: hình ảnh trong clip giống K. Gia đình mở clip lên. Không ai kêu. Không ai khóc. Chỉ có một nỗi sụp đổ âm thầm như mặt đất nứt ra dưới chân. Đứa con gái họ nâng niu từng ngày, đứa trẻ từng khóc khi bị xước đầu gối, nay đứng đó, trên màn hình, bị phơi bày giữa những đôi mắt thèm khát vô danh.
Hai mươi lăm đoạn clip. Hai mươi bảy nạn nhân khác. Những thiếu nữ khác cũng đã từng bước qua cánh cửa ấy. Những cơ thể non trẻ không biết mình đã bị đánh cắp. Không phải bởi tay kẻ lạ mặt ngoài phố tối, mà bởi một nơi được gọi là “dịch vụ”, nơi con người vẫn mang gương mặt thân thiện và giọng nói nhũn nhặn ‘‘em cứ thay ở trong kia cho tiện’’.
Khi gia đình đến tiệm làm việc, camera đã bị tháo. Người quản lý nói rằng đã từng cảnh báo khách nếu thay đồ thì nên vào nhà vệ sinh. Họ bảo rằng clip bị phát tán do hacker nước ngoài tấn công. Tất cả đều mơ hồ, vô định và lạnh lẽo như những lời biện hộ thiếu linh hồn và trách nhiệm. Những người lớn ấy nói về sự cố như nói về hỏng hóc kỹ thuật, như thể những cơ thể nhỏ bé bị phơi bày kia không có trái tim, không có tuổi mười bảy, không có tương lai run rẩy đang bị rạn vỡ.
Còn các em, những đứa trẻ vừa chạm vào ngưỡng thanh xuân, giờ đây ngồi co ro trong phòng tối, không dám soi gương, không dám đến trường. Những ánh mắt bạn bè vô tình đủ để giết chết sự tự trọng còn mong manh như lớp sương đầu sáng. Các em bắt đầu biết sợ chính cơ thể mình, sợ cả tiếng thì thầm của mạng xã hội, sợ luôn cả ánh nhìn của cha mẹ, dù ánh nhìn ấy đầy thương đau.
Quyền riêng tư bị xâm phạm không chỉ là điều khoản pháp luật. Đó là vết cắt sâu vào phẩm giá, vào linh hồn. Không ai có quyền nhìn thấy một cơ thể đang lớn lên khi chính nó chưa tự nguyện mở ra với đời. Pháp luật sẽ điều tra. Những kẻ liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng còn nỗi tổn thương trong các em ai trả lại. Ai là người bù đắp những đêm mất ngủ, những ánh mắt nghi kỵ, những lời xì xào?
Khi thành phố trở lại nhịp sống thường ngày, khi vụ việc này rồi sẽ chìm xuống trang báo cũ, chỉ có các em phải tiếp tục sống với ký ức ấy. Mười bảy tuổi, thay vì học cách yêu bản thân, các em học cách trốn tránh nó.
Trong tấm ảnh định chụp để lưu giữ thanh xuân, vị hương của bầu trời lẽ ra là tự do. Nhưng giờ đây chỉ còn dư vị cay đắng của một ngưỡng cửa tối, nơi các em buộc phải lớn lên nhanh hơn phần đời đáng lẽ thuộc về dịu dàng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét