Chia sẻ

Tre Làng

Diễn biến mới vụ điêu dân Quảng Ninh

Cá với anh em, trường hợp điêu dân ở Quảng Ninh quyết định “leo thang” mâu thuẫn, khi cố tình chống lệnh lên trụ sở làm việc sau khi chính quyền đã xuống tận nơi xin lỗi, thậm chí còn yêu cầu anh em cán bộ phải trực tiếp đưa xe máy và rau đến tận nhà để giao cho y thị là đã có sự mớm lời, dắt dây của bọn mất nết.

Loại điêu dân như thị, tuy nỏ mồm và gian xảo, nhưng nếu không ảo tưởng rằng mình sẽ được “bảo kê”, thì bố bảo cũng không dám nhờn mặt với chính quyền đến mức như thế.

***

Điêu dân thì ở đâu cũng thế, húng nhưng ngu và ngu nhưng húng. Cách đây 6,7 năm thì phải, nhà dân chủ Bùi Hằng về Văn Giang ăn nhậu tóe loe, rồi đưa điện thoại livestream, động viên bà con rằng fb của thị được cả thế giới xem, nên không có gì phải sợ cả, chống phá cứ chống phá.

Hay như nhà dân chủ Lê Hiền Đức, cặp đôi hoàn hảo với anh Diện Hán Nôm tào lao một thuở, luôn có cái trò đứng giữa đám “dân oan”, rút điện thoại gọi choang choác từ Bộ trưởng Công an tới Giám đốc công an thành phố HN, mắng xơi xơi, lũ điêu dân lác mắt tưởng thật. Có đợt thằng cu con trẻ ranh chơi xỏ, nó bấm số máy “cụ” ngay lúc cụ đang gọi điện cho Bộ trưởng thứ trưởng, chuông kêu oang oác, không can thiệp sớm lúc đó khéo có người đã quẳng con mẹ cụ xuống sông Bắc Hưng Hải – một nhánh sông nên thơ đổ ra sông Hồng.

Hay như đám điêu dân ở Đồng Tâm nhà Kình chẳng hạn, cũng là ví dụ về ngáo và ảo tưởng sau khi được bơm vá bởi đám mạng ảo mất nết. Thí cho vài đồng, chém gió chửi bới cho vài câu, nghiễm nhiên tin rằng vách chắn của mình là thành đồng tường sắt, an tâm mà quậy phá lấn lướt.

Tất cả những ví dụ đó, đều nối đuôi nhau sập cầu chì từ lũ điêu dân đến đám dắt dây, mọi sự nhẫn nhịn luôn có giới hạn, anh vượt qua lằn ranh đó là anh đứt.

***

Đọc cái tin chị điêu dân đòi anh em cán bộ đến nhà giả xe, tự nhiên lại cứ thích anh em tiếp tục chiều y-thị thêm lần nữa, thậm chí dát vàng vào xe, cho xe ngồi kiệu 8 người khiêng, rồi đồng loạt phủ phục trước sân nhà chị mà tấu xin chị hồi tâm chuyển ý tha thứ cho phận công bộc dại dột nhỡ nhàng.

Tỉnh Quảng Ninh thậm chí nên phong tặng danh hiệu anh hùng cho thị, cũng như cho hệ thống mấy anh cò con dân chủ nửa mùa đang bám gấu váy thị để câu view, phong gì cũng được, càng oách càng tốt!

Đối diện với cái ngu và dốt, cứ phải đẩy cho ngu thì ngu hẳn và dốt thì dốt rạng ngời lên, rồi đòm mới đã.

7 nhận xét:

  1. Nặc danh18:12 21/4/20

    ĐÂY LÀ BÀI VIẾT CỦA ANH ĐÀO TRÊN BÁO LAO ĐỘNG
    Khi chị bán rau bị mắng "con điên này" chỉ mong được... bán rau
    Từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc, chị bán rau ở Hạ Long vừa bị hốt lên phường chỉ có một mong muốn là có một chỗ... bán rau. Nói khác đi chị chỉ mong được làm người lương thiện.



    Bức ảnh, là chiếc xe bán rau của chị Vũ Thị Chinh, vâng, chính là chị bán rau trong clip “Con này mày có bị điên không...” đang gây bão dư luận.

    Thế nào nhỉ. Một chiếc xe bãi rác. Tàn tạ. Không giấy tờ, không biển kiểm soát. Nó đồng nát đến mức chúng ta còn không thể biết nó là loại xe gì.

    Câu chuyện về chiếc xe thế này:

    Chị Chinh sống bằng nghề trồng rau. Hàng ngày, chị xếp rau củ lên xe máy chở ra Bãi Cháy đứng bán.

    Ngày 11.4, Phường nhắc nhở.

    Ngày 14.4, Phường tiếp tục nhắc nhở. Dọa nếu tái phạm sẽ lập biên bản.

    Ngày 16.4, Phường thu giữ phương tiện (xe máy) và rau quả đưa về... phường.

    “Khi đến trụ sở phường để xin nộp phạt, tôi tưởng ký nộp xong sẽ được lấy xe và rau củ mang về, nhưng Phường nói 1 tuần sau mới giải quyết” - lời chị Chinh.

    Chị về nhà tìm mua chiếc xe máy này. Một chiếc xe không giấy tờ, không biển kiểm soát...

    Và ngày 18.4, đã xảy chuyện. Chiếc xe máy chết ngoẻo giữa đường, không nổ được, không đi được. Phường ập tới... và cái clip.

    Chị Chinh có vi phạm các quy định không? Có. Nhiều là khác.

    Nhìn chiếc xe máy, có người sẽ nhìn thấy một nguồn ô nhiễm, có người sẽ nhìn thấy một phương tiện giao thông nguy hiểm. Nhưng cũng trong chiếc xe máy, và cả sự lặp đi lặp lại của lỗi bán hàng rong, cũng có thể nhìn thấy sự vùng vẫy của một người phụ nữ. Vùng vẫy để nuôi con nhỏ, những 2 đứa, để kiếm sống bằng bàn tay, mồ hôi và sự cơ cực. Cái đói thì không thể chờ 1 ngày, hay 1 tuần được.

    Hôm nay, chúng ta một lần nữa được chứng kiến sự lương thiện và đầy tự trọng ấy. Khi chị Chinh, chị bán rau, đã từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc chỉ để bày tỏ ước mong duy nhất là có một chỗ trong chợ, để tiếp tục... bán rau.

    Trong đợt khủng hoảng kinh tế năm 2008, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành từng nhắc tới đội ngũ “Hơn 1 triệu người bán hàng rong”. Với số vốn chỉ 200-300 ngàn, mỗi ngày họ kiếm được khoảng 50 ngàn đồng.

    Tỉ suất lợi nhuận cao vời vợi chỉ là một vấn đề. Bởi cái quan trọng hơn, chính họ đang giải quyết vấn đề thất nghiệp cho cả triệu việc làm.

    Một lời xin lỗi của Chính quyền Bãi Cháy là rất đáng ghi nhận, ở cả sự cầu thị, thẳng thắn trong việc sửa sai. Nhưng sẽ hữu hiệu hơn rất nhiều nếu sự giúp đỡ ấy là việc tạo cho người dân một sinh kế, để họ có thể đàng hoàng mưu sinh một cách lương thiện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vấn đề bạn nói không đơn giản; đâu phải Bãi Cháy chỉ có mình chị Chinh hoàn cảnh đâu và nếu nhiều người thì lấy đâu ra tiền để tạo kế sinh nhai cho hết thảy

      Xóa
  2. Chính quyền xã đã xuống nước hết cỡ, nhận lỗi sai của mình và cử cán bộ đến tận nhà trả đồ nhưng bọn to mồm kia vẫn không chịu thỏa hiệp. Đã thế chúng lại còn kêu to hơ, không biết đằng sau chúng có ai giật dây không nữa hay chỉ là ăn vạ đơn thuần

    Trả lờiXóa
  3. Đã nói sai rồi còn cứ hay kêu to, đúng loại mất nết. Nhìn cái cách ăn vạ của chúng chắc hẳn đằng sau có sự giật dây của lũ kền kền, chúng muốn lợi dụng vụ này để chống đối chính quyền, qua đó tác động tâm lý người dân để họ mất niềm tin nơi chính quyền địa phương, hướng lái dư luận một cách trắng trợn

    Trả lờiXóa
  4. Chắc chắn phía sau có lũ rận đang nấp và giật dây vụ này, nếu chúng mà có ý thức thì khi mà chính quyền xin lỗi thì chúng phải nhận lời chứ đằng này cứ làm cho nó ầm ĩ lên, chả khác gì lũ đập phá cả và khả năng cao là có mục đích hết

    Trả lờiXóa
  5. Những hành vi ngang tàng không coi chính quyền ra gì của một số người dân trong đó có chị bán rau là một tiêu cực của xã hôi và nên loại bỏ sớm nếu không thì xã hội sẽ bị kéo lùi lại. Chị bán ra tươnhr mình được chống lưng là muốn làm gì thì làm á, pháp luật là trò chơi của chị chắc, nếu có những hành động gây căng thăng nữa thì bắt buộc phải xử lý hình sự

    Trả lờiXóa
  6. Trong vụ việc này thì chính quyền đã xin lỗi chị Chinh; nhưng chị không hợp tác thì giải quyết sao được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog