Chia sẻ

Tre Làng

Họp lớp...

Bài viết chép từ tường nhà Họa sỹ Nguyễn Hồng Phi 

Họp lớp...

Tôi chực trào nước mắt khi thấy một người quần áo nhăn nheo bạc màu đứng lớ ngớ trước cổng nhà hàng.

Tôi là một giáo viên về hưu, thường xuyên được mời dự các buổi họp lớp. Học trò tôi ra trường, học đại học, đi làm rồi thành đạt cũng nhiều, kẻ bất đắc chí, sa cơ lỡ vận cũng không ít. Có thể ai đó luôn tự hào, giới thiệu mình là thầy cô dạy nên ông này bà nọ nào đó. Nhưng tôi luôn chú ý và đồng cảm, sẻ chia với những học trò không thành đạt của mình.

Có lần đi họp lớp, gặp một người đàn ông trong chiếc sơ mi dài tay nhăn nheo, chiếc quần tây bạc màu lơ ngớ trước cổng nhà hàng, tôi đã chực trào nước mắt khi nhận ra đó là học trò của tôi. Mấy mươi năm trước vẫn là cậu học trò hiền lành giỏi giang nhưng nay đã bị sương gió của cuộc đời phủ lấy.

Lần khác, một nhóm học trò nữ, không có duyên với công danh đỗ đạt, lấy chồng rồi về quê chồng làm ăn nuôi con, bàn tay nhăn nheo, đen thủi mà tôi mang máng nhớ ra đây là học trò của mình.

Cũng có lần, sau khi được mời phát biểu, tôi thẳng thắn góp ý:

"Cô rất tự hào và ngưỡng mộ với những trò giỏi giang và thành đạt, chúc mừng các em. Cũng chia sẻ với những em còn lận đận. Cô có góp ý thế này, khi họp lớp, các em nên bỏ ngoài cổng nhà hàng chức tước, danh vọng, quyền vị đi.

Đến đây, ai cũng nên trở về thời học sinh áo trắng. Hy vọng các em đóng góp nhiều cho xã hội. Hãy dành buổi họp lớp để ôn lại kỷ niệm của tuổi hồn nhiên, chỉ xảy ra một lần trong đời và đã trôi đi".

Có vài học trò tứ tán bốn phương nay quần tụ ở lớp. Về khoảng cách địa lý đã hẹp, nhưng khoảng cách trong lòng người dần xa, khi các em cứ giới thiệu người thành đạt, người kia làm chức to, tậu nhà, sắm xe...

Các em hãy lập quỹ, hội liên lạc trong lớp. Bạn bè có hỷ sự vui buồn thì chia sẻ với nhau. Bệnh tật thì chăm nom quyên góp giúp đỡ nhau. Kết nối giúp nhau làm ăn. Nếu có thể, hãy nhận đỡ đầu con cái của những bạn ở quê, kém may mắn hơn. Cùng giúp nhau thành công thì đó mới là sự thành công chắc chắn. Hãy cố gắng đừng tạo ra khoảng cách kẻ thành công- người thất bại trong buổi họp lớp".

Người ta nói dạy học là nghề đưa đò và thầy cô là những người cầm tay chèo để nói lên sự bạc bẽo của nghề. Vì mấy khi lữ khách qua sông mà còn nhớ đến người đã đưa mình đến bờ bên kia.Và người ta cũng nói hạnh phúc là một quá trình chứ không phải đích đến. Thật đúng trong trường hợp này. Nhìn mỗi thế hệ học sinh mình dạy dỗ, nâng niu suốt cả năm học chín tháng trưởng thành từng ngày, lòng người thầy cô nào cũng vui sướng.

Nhưng tôi nghĩ họp lớp không nhất thiết phải ở nhà hàng khách sạn sang trọng, hãy trở về trường, thăm lại gốc cây che mát, phòng học râm ran tiếng cười đùa năm xưa. Thăm lại ông giáo, bà giáo già ngày xưa đã dạy học mình. Những buổi họp lớp ăn nhậu và phô trương chẳng ích gì.

Mỗi người có số phận khác nhau, xuất phát điểm khác nhau, xuất thân trong môi trường khác nhau đều được dòng đời xô đi những ngã rẽ khác nhau mà ta không biết và cũng không tài nào hiểu được. Nếu như đời đã không nương kẻ thất thế thì bạn bè hãy mở lòng và sẻ chia.

Đừng khoe khoang hay lên mặt, phô diễn hay gây chú ý bởi sự thành công của mình trong buổi họp lớp, bởi "Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng - Được, mất, thành, bại bỗng chốc hóa hư không" - là hai câu thơ mà tôi tâm đắc.

(Hương Thu)

11 nhận xét:

  1. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Sau khi ra trường mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, một số phận riêng, người thì thành đạt, người thì không được may mắn mà không được bằng bạn bằng bè thế nhưng khi đã là bạn bè, là bạn cùng lớp thì việc họp lớp mục đích là để gặp gỡ ôn lại kỷ niệm, dành những lời chúc cho nhau, không cần phô trương, không cần quá cần kỳ chỉ cần mọi người đều có mặt, cùng ngồi xuống tâm sự với nhau có lẽ đó chính là điều tuyệt vời nhất khi họp lớp.

    Trả lờiXóa
  2. Ra trường đến nay thì cũng đã được mấy chục năm rồi. Bạn bè bây giờ có những người đã giữ chức vụ cao đã và đang giữ các chức vụ gọi là có địa vị , tiếng nói. Nhưng khi mà mọi người ngồi vào thì hầu như đều quên đi những điều đó, có địa vị hay tiền bạc gì thì khi đã gặp nhau chúng tôi đều quayy trở về những năm 18 tuổi trẻ tuổi nhiệt huyết, cùng nhau vui vẻ nhắc lại những kỉ niệm

    Trả lờiXóa
  3. Thật lòng cũng chỉ mong mỗi khi gặp lại các bạn thì mọi người vẫn còn khỏe mạnh ở đó để trò chuyện với nhau. Có người thành công , có người kém may mắn.. âu cũng là số phận và nỗ lực cố gắng ở từng người. Nhưng vẫn trân quý nhất đó là sự tôn trọng nhau, yêu mến nhau vẫn còn ở đó mà không có sự phân biệt giữa kẻ giàu hay người nghèo, giữa địa vị với nhau..

    Trả lờiXóa
  4. Thực lòng rất hiểu cho những suy nghĩ và tấm lòng của người giáo viên trong câu chuyện này. Làm người nhà giáo dĩ nhiên nếu như học trò của mình thành công thì ai cũng có cảm giác vô cùng "nở mày nở mặt" nhưng đó lại không phải số đông, và đều là học trò thì không được có quyền vứt bỏ ai cả. Đều phải yêu thương mà quý trọng chúng như nhau

    Trả lờiXóa
  5. Chắc chắn ai gặp lại bạn mà mình thua kém không bằng ắt hẳn dễ gây ra tự ti. Tôi biết thừa có nhiều trường hợp còn chẳng buồn đi họp lớp vì thấy là mình không bằng các bạn ấy. CHuyện có thật 100% luôn. Nên mong chính những người thành công thì họ sẽ không tự kiêu, không làm cho bạn bè mình trở nên tự ti về hoàn cảnh của họ!

    Trả lờiXóa
  6. Nói chung nếu như bạn là người may mắn và có những thành công đạt được hơn các bạn mà có điều kiện cơ hội giúp đỡ thì hãy giúp đỡ bạn bè vì chúng ta đã có những sự gắn bó bên nhau trong những năm tháng còn đi học. Chắc chắn khi ta giúp đỡ ai đó thì sẽ nhận lại những điều tốt đẹp tương tự như thế. Còn kể cả không có thì miễn ta tôn trọng và trân trọng nhau là quý lắm rồi

    Trả lờiXóa
  7. Đọc bài viết thì hay nhưng tiếc là bản thân tôi thấy bên cạnh những người vẫn giữ được tình bạn tốt , đặc biệt là tình bạn trong sáng thì vẫn có những kiểu người vì giàu có, có địa vị thì liền quên đi các mối quan hệ xưa cũ, ngoảnh mặt làm ngơ. Rồi là có nhiều người thấy bạn mình có vẻ có điều kiện lại nảy sinh ý muốn xin xỏ, trục lợi..

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là không nên khoe khoang mình có gì mình làm được gì, bởi vì cuộc đời rất dài, không ai nói trước được điều gì. Trân trọng từng mối quan hệ nhỏ nhất, có thể họ sẽ chẳng bao giờ giúp được bạn - nhưng cũng đừng chỉ mong chờ xây dựng mối quan hệ để được giúp đỡ, mà đó là tình cảm, là thứ mà tiền bạc cũng chẳng thể đổi lấy được. Đừng có tất cả nhưng lòng lại cô đơn!

    Trả lờiXóa
  9. Đọc lại bài viết khiến trong những kí ức của thời học sinh cấp 3 lại ùa về, còn đâu những trò nghịch ngợm trên trường những kỉ niệm đáng nhớ và còn đâu mối tình 17 tuổi cuổi tôi lúc đây. Những hình ảnh của ngày chia tay ấy thật buồn, và đáng nhớ, bài tập về nhà cuối cùng "PHẢI THÀNH CÔNG" sao thật khó. Những hình ảnh đấy sẽ mãi đi với tôi suốt cuộc đời này. Luyến tiếc là nhưng ơ họp lớp chả thấy đứa nào nhờ :V cái bọn này :))

    Trả lờiXóa
  10. Có lẽ bạn đang bận rộn với gia đình, sự nghiệp. Hay có lẽ bạn cảm thấy mệt mỏi trước áp lực dòng đời. Cũng có lẽ hoàn cảnh xã hội của chúng ta không như nhau. Và có lẽ tính cách chúng ta có đôi chỗ khác biệt. Nhưng cho dù thế nào, hãy tin tưởng dù xã hội có thay đổi, dòng đời vẫn trôi dạt, thì tình bạn học mãi mãi không phai mờ, và cũng không bao giờ thay đổi.

    Trả lờiXóa
  11. Các bạn học của tôi, giữa biển người mênh mông, chúng ta không sớm không muộn gặp nhau, ba năm cùng trường khổ học, cuối cùng suốt đời không quên được tình bạn, trong sân trường lưu lại dấu chân tuổi thanh xuân.Thời gian dần trôi qua, sân trường xưa đã trở thành dĩ vãng, nhưng mỗi lần nhớ lại thời đi học, ta lại xuyến xao, bồi hồi, xúc động. Đông tây nam bắc, chân trời góc biển, bạn học thân mến, bạn có còn khỏe không?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog