Chia sẻ

Tre Làng

Tin mới: Nguyễn Đăng Quang đã cấm khẩu

Cuteo@

Tin từ nhà dân chủ cuội Đào Tiến Thi cho biết, gã trở cờ Nguyễn Đăng Quang đã bị cấm khẩu, tức không thể nói được nữa do khối u trên não phát triển.

Đào Tiến Thi viết: "Chiều nay tôi gọi điện cho anh Nguyễn Đăng Quang nhưng anh đã khóa thuê bao. Tôi gọi cho chị Ngân, vợ anh, thì được biết gần đây anh không nói được nữa....Chị Ngân cho biết khối u trên não (đã mổ lần thứ 2 cách đây gần 2 năm) hiện nay rất to chèn lên não dẫn đến tình trạng trên. Tuần trước anh lại còn bị ngã".

Buồn cười là ở chỗ Đào Tiến Thi PR cho Nguyễn Đăng Quang rằng "Anh Nguyễn Đăng Quang là đại tá tình báo, từng hoạt động ở các nước tư bản, là một người rất có tâm với đất nước. Anh là một trong những người đầu tiên trong số người cao tuổi và từng là sĩ quan cao cấp trong Lực lượng Vũ trang của chính thể CS đã xuống đường chống Trung Cộng và ủng hộ, giúp đỡ dân oan. Anh còn là người bạn thân thiết với cụ Lê Đình Kình và những người dân oan Đồng Tâm. Trên lĩnh vực ngôn luận, anh có nhiều bài viết hay, thể hiện một thái độ điềm tĩnh, ôn hòa mà sâu sắc. Các nhân viên an ninh đến “làm việc” với anh vẫn luôn phải kính nể anh.".

Nói về Nguyễn Đăng Quang thì nói cả ngày không hết, chỉ xin ngắn gọn thế này.

Nguyễn Đăng Quang nguyên là cán bộ công an về hưu với cấp hàm lúc đương chức là Thượng tá an ninh và khi về hưu thì được hướng mức lương tương đương với mức lương Đại tá (nhưng không phải Đại tá). Tuy nhiên ông này không hề có một chút nghiệp vụ nào bởi ông ta chỉ là cán bộ cấp phụ trách những công việc phụ giúp cho các hoạt động nghiệp vụ của ngành công an. Nói nôm na là làm các công việc hậu cần, đảm bảo. Điều này có nghĩa ông ta không hề là Đại tá tình báo như TS Đào Tiến Thi quảng bá.

Kể từ khi nghỉ hưu về cư trú tại quận Cầu Giấy, Nguyễn Đăng Quang đã ảo tượng sức mạnh, bán mình cho quỷ dữ, trở thành một tên trở cờ khoác áo dân chủ. Dĩ nhiên, các mác Đại tá Công an trở cờ đá làm cánh dân chủ cuội đeo bám, tâng bốc và ôm trọn vào lòng.

Suốt quá trình "hoạt động dân chủ", Quang không có bài viết hay phát ngôn nào ra hồn và chỉ thực sự nổi lên từ vụ Đồng Tâm nhờ kết giao với sát thủ Lê Đình Kình và đám ma giáo khoác áo nhân sĩ, trí thức quá đát. Vụ sau nữa là sự kiện Quận ủy Cầu Giấy xóa tên ông ta khỏi danh sách đảng viên do “đã vi phạm quy định chuyển sinh hoạt Đảng”. Nhân đó ông ba hoa rằng, ông đã “thoát Đảng” sau khi nghỉ hưu nhờ giấu nhẹm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng từ cơ quan về địa phương, rồi thanh minh ông đã “âm thầm khai trừ Đảng trong lòng” từ khi còn là cán bộ công an vào thời điểm Liên Xô sụp đổ thì lý tưởng của ông đã tắt rồi. Sau đó là ông liệt kê hàng loạt các “tệ nạn”, “yếu kém” trong Đảng khiến ông thấy tự hào về sự lựa chọn của mình…

Với những gì Nguyễn Đăng Quang ba hoa với thiên hạ đã cho thấy, ông ta đã ngấm ngầm phản bội lý tưởng của Đảng, nhưng không dám công khai ra khỏi tổ chức Đảng, mà vẫn ngoan ngoãn chấp hành quy định của tổ chức để được lợi ích từ chức vụ, từ tổ chức Đảng dành cho ông, để ông được “hạ cánh an toàn” với danh vọng, chức vụ nhiều người mơ ước.

Cũng nhờ sự lừa gạt tổ chức, cơ quan, lãnh đạo mà ông hưởng hết lương bổng, chế độ ưu đãi lực lượng vũ trang về hưu. Khi về hưu ông vẫn không dám công khai tuyên bố mình đã “thoát Đảng trong lòng”, thậm chí lại tích cực khai thác vỏ bọc Đảng viên để đi ký tá đơn thư khắp nơi (như đơn của 61 đảng viên, lão thành cách mạng đòi “Đảng CSVN từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng Chủ nghĩa Xã hội”), trả lời phỏng vấn các đài báo nước ngoài với tư cách đảng viên 45 năm tuổi Đảng (trong khi không hề sinh hoạt Đảng, đóng đảng phí, nhưng vẫn tự cộng tuổi đảng cho mình) để đòi Đảng phải thay đổi chế độ chính trị, từ bỏ lý tưởng XHCN, trở thành cốt cán của cái gọi là “phong trào dân chủ” – thực chất là phong trào lật đổ chế độ hiện hành.

Nhục nhã là, cứ dân mạng phát hiện ông đã tự khoác cho mình vỏ bọc đảng viên, tự cộng tuổi Đảng, lừa lọc cộng đồng mạng để tăng uy tín cho các phát ngôn chống Đảng của mình. Ông cũng luôn mượn tư cách đó để đi la làng, ăn vạ mỗi khi bị “đàn áp” bởi công an, chính quyền địa phương, la làng cho đồng bọn khi bị xử lý, bảo kê và kích động đám phản động, chống đối, khiếu kiện khác cứ tăng cường chống đối, không sợ bị xử lý, sẽ được Mỹ, phương tây bảo vệ. Thậm chí ông lấy tư cách “đại tá công an”, “45 năm đảng viên” để hướng dẫn họ, lôi kéo những kẻ bất mãn, a dua theo mình chống lại chính quyền.

Nực cười nhất, trong 17 năm qua, các đồng bọn trong băng nhóm “nhân sỹ trí thức” của ông này như Chu Hảo, Tương Lai, Kim Chi…đã nhiều lần phát động chiến dịch “từ đảng” mỗi khi một trong số đó bị khai trừ Đảng, ông Quang cũng rất gắn bó với họ, cũng lên tiếng ủng hộ họ, cũng lên tiếng kêu gọi các đảng viên rời bỏ Đảng, nhưng tiệt nhiên… ông vẫn khư khư danh hiệu Đảng viên, vẫn sản xuất đều đều “tâm thư”, “đơn thư” lấy tư cách đảng viên kiến nghị, yêu cầu Đảng cải tổ, thay đổi đường lối, chính sách. Có thể nói, ông Quang là một trong số người sản xuất đơn thư nhiều nhất trong nhóm “nhân sỹ trí thức” mà ông tham gia kia.

Thế mới biết cái vỏ bọc đảng viên đem lại cho Nguyễn Đăng Quang rất nhiều lợi ích, phục vụ âm mưu đen tối, nguy hiểm của ông ta đến vậy. Nguyễn Đăng Quang là một điển hình của chủ nghĩa cơ hội. Việc ông này nhờ vào lỗ hổng trong công tác quản lý đảng viên, nay bị cơ quan Đảng địa phương phát giác ra ông ta vi phạm quy định, chưa bị tổ chức đảng nào xử lý, khai trừ nên ra quyết định, dù mang tính hình thức, nhưng cũng đã gỡ bỏ cái vỏ bọc, tháo cái mặt nạ nhem nhuốc mà ông ta cố bấu víu, đeo vào để lấy danh, lấy uy, lấy đẳng cấp với đồng bọn. Việc ông ta viết “tâm thư” kể lể đã thoát đảng trong lòng kia, hay đám đồng bọn của ông ta la làng rằng, ông ta đã “tuyên bố bỏ Đảng, trở về với nhân dân” đi chăng nữa, cũng không gột rửa được bản chất cơ hội, lưu manh, tiểu nhân nhem nhuốc đó.

Thực tế là các cơ quan chức năng đã không hoặc chưa sờ gáy ông ta là do tuổi cao, sức yếu chứ không phải vì ông ta là Đại tá tình báo công an như Đào Tiến Thi rêu rao để làm như phong tròa dân chủ ghê gớm lắm. 

Tôi không lấy làm vui mừng khi nghe tin Nguyễn Đăng Quang bị u não tấn công và giờ chỉ nằm chờ chết. Ông Nguyễn Đăng Quang dù chết bởi căn bệnh quái ác ấy cũng không thể xóa đi nỗi nhục nhã bởi khối u ác tính hơn nhiều. Đó là khối u "dân chủ" mà ông và đồng bọn đang reo rắc vào đời sống xã hội hôm nay. Phải rất lâu nữa người ta mới có thể tiêu diệt tiệt nọc được khối u này.

2 nhận xét:

  1. Bọn trở cờ, dâm chủ đều là những tên phi dốt nát nhưng tự huyễn hoặc mình là giỏi nên khi không được lên chức lên quyền là quay ra chửi bới chế độ như Quang A, Chu Hảo, Tương Lai, Kim Chi vv...hoặc là những tên khi làm việc thì chỉ là người giúp việc, không phải là lãnh đạo như Đăng Quang, Nguyên Ngọc nên khi về hưu nhưng bản tính thích khoe mẽ nên đã tự huyễn hoặc mình mà quay sang theo đuôi lũ phản động quốc tế để chống lại nhân dân, chống lại đất nước dưới vỏ bọc kêu gọi dân chủ, cải cách nhưng thực chất là muốn đất nước bị ngoại bang nô dịch dân tộc ta thêm lần nữa để kiếm chác mà thôi, chứ tài gì bọn đó mà mần răng được chi!.

    Trả lờiXóa
  2. Cái ác ở đây là ông ăn cơm dân, mặc áo Đang, được nhà nước bao cấp từ những thời còn khó khăn.. Hưởng đến mức lương Đại tá thì phải nói rằng là ông cũng đã hút rất nhiều tài lộc của xã hội, thế những cái loại mà trở cờ làm loạn, xem nhẹ danh dự, bán mình cho quỷ dữ...Chính ông đã làm ô uế đi hình ảnh của cán bộ đảng viên cũng như hình ảnh lão thành của ngành công an. Chưa nói đến hiện nay ông bị mang khối u quái ác như vậy, nghĩa tử là nghĩa tận những danh dự là thứ còn lại duy nhất, chính sự mất dạy độc ác của ông đã phá đi danh dự đó, nói đó là báo ứng cũng không sai.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog