Chia sẻ

Tre Làng

Tiệc độc dưới bóng đèn huỳnh quang

Lâm Trực

Chiều Hà Nội, trời vần vũ một màu tro. Trong hội trường nghiêm trang của Công an Thành phố, khi những lời ca vang lên mừng kỷ niệm truyền thống ngành, cũng là lúc bức màn che phủ một ổ nhóm làm giả thuốc và thực phẩm chức năng khổng lồ bị xé toạc. Bên dưới vẻ hào nhoáng của các nhãn mác Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ là thứ bột trắng pha từ lòng tham, được bọc trong vỏ hộp lấp lánh và rải đều khắp các quầy thuốc trên cả nước - từ nông thôn lên thành thị, từ bệnh viện tỉnh tới phòng khám tư.

Chúng ta đang nói tới hơn 100 tấn thuốc và thực phẩm chức năng giả - một con số không dành cho trí tưởng tượng mơ hồ. Đó là sự thật, lạnh như đá, được chưng cất từ mồ hôi của lực lượng điều tra và sự vô cảm đến tột cùng của những kẻ nhân danh doanh nhân, dược sĩ.

Phạm Ngọc Tiến - một người từng khoác áo blouse trắng, vợ hắn là Đoàn Thị Nguyệt - từng có mái tóc đen và gương mặt không xấu. Họ không chỉ tạo ra một công ty, mà đẻ ra nguyên một hệ sinh thái lừa đảo, có đủ nhà xưởng, kho hàng, công ty in ấn, hệ thống phân phối. Mười bảy công ty ra đời như những con nòng nọc trong đầm lầy. Sáu công ty nhập hàng để hợp thức hóa nguồn gốc, mười một công ty khác phân phối -tỏa ra như rễ độc trong lòng đất. Cái tên “Âu Việt” được dùng để in màng nhôm ép vỉ sản phẩm, còn công thức thuốc - dĩ nhiên - là sáng tạo của Tiến, nhưng không được kiểm nghiệm, không ai giám sát. Những kẻ làm ra viên nang ấy - chỉ là nhân viên quèn, không bằng cấp, không chuyên môn, không lương tâm.

Mỗi lọ thuốc, mỗi vỉ thực phẩm chức năng chính là một viên đạn chì bọc đường. Người ta nuốt vào miệng những ảo tưởng về sức khỏe, trong khi bệnh tật có khi chỉ là hậu quả của chính “thần dược” mà họ mua về bằng lòng tin tuyệt đối vào nhãn mác nước ngoài.

Tiến và Nguyệt, như hai kiến trúc sư của địa ngục, thuê người dán tem, in nhãn, đóng lọ, bọc hộp. Họ biến nhà mẹ, nhà người giúp việc thành kho chứa. Những địa danh vốn bình dị như Như Quỳnh (Hưng Yên), Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), Bắc Giang - bất ngờ hóa thành điểm nóng trong một đường dây buôn độc bán hại.

Ngày 7 tháng 5, Công an Hà Nội đồng loạt đột kích gần 20 điểm - không phải đánh vào một băng nhóm ma túy hay sòng bạc, mà là phá tan một mạng lưới làm giả thuốc quy mô toàn quốc. Kết quả khám xét khiến người chứng kiến phải lặng người: gần 100 thùng tem nhãn, hàng chục ngàn vỏ hộp, hơn 100 tấn hàng hóa mang danh “bảo vệ sức khỏe”, được chế từ bột, phẩm màu và dối trá.

Tất cả được đóng mác sang trọng: Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ. Nhưng linh hồn của nó là gì? Là bụi bẩn của lợi nhuận, là sự sụp đổ của đạo đức nghề nghiệp, là bi kịch của một xã hội mà sức khỏe con người bị đem bán rẻ như mớ rau đầu chợ.

Không ai biết chính xác đã có bao nhiêu người tiêu dùng uống phải thứ thuốc rởm ấy. Có thể là bà mẹ trẻ tìm cách tăng sức đề kháng cho con. Có thể là ông già nằm viện tin rằng viên sủi kia giúp xương cốt chắc khỏe. Hoặc một phụ nữ hiếm muộn cầu mong thực phẩm chức năng hỗ trợ nội tiết. Họ không biết - và cũng không thể biết - rằng họ đang uống vào máu và mỡ của một bộ máy làm tiền bẩn.

Cuộc điều tra đang tiếp diễn. Danh sách các công ty “ma” vẫn đang được đối chiếu. Số hàng tung ra thị trường chưa thể thống kê hết. Nhưng một câu hỏi lớn hơn đang vang lên - không chỉ trong hành lang pháp luật, mà trong từng trái tim công dân: Làm sao chúng ta có thể để điều này xảy ra lâu đến thế?

Khi lòng tham được hợp pháp hóa bằng mác “doanh nghiệp”, khi chức năng kiểm định lỏng lẻo như sợi chỉ treo chuông, khi người tiêu dùng đặt niềm tin mù quáng vào cái tên nước ngoài - thì bọn Tiến, Nguyệt không cần quá thông minh để làm ác. Chúng chỉ cần vô sỉ hơn một chút. Và xã hội này - tiếc thay - vẫn còn rất nhiều khoảng trống cho sự vô sỉ tồn tại, phình to, rồi kết tinh thành… hơn 100 tấn thuốc giả.

1 nhận xét:

  1. Chiến dịch triệt phá hàng giả là một bước đi đúng đắn và cần thiết để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cũng như uy tín của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Việc xử lý nghiêm nạn buôn bán và sản xuất hàng giả sẽ góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo động lực cho nền kinh tế phát triển bền vững. Bên cạnh đó, loại bỏ hàng giả còn là cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và củng cố niềm tin của người dân vào chất lượng hàng hóa trong nước.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog