Lâm Trực@
Tôi từng quen một ông bạn, làm cán bộ phòng hành chính ở một quận trung tâm Sài Gòn. Mỗi sáng, anh chở con đi học bằng chiếc xe máy cũ, ghé quán cà phê vỉa hè làm ly đen đá, rồi lặng lẽ vào cơ quan như người lính vào trận. Nhưng trận đánh của anh không có tiếng súng, chỉ có tiếng gõ bàn phím, tiếng cọ giấy tờ, tiếng máy photo rên rỉ và cả tiếng thở dài vang lên giữa hành lang hành chính. Đó là cái nơi mà không ai muốn kêu lên, nhưng ai cũng mệt.
Tuần rồi, tôi đọc được kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Gần 50% cán bộ, 43% công chức, 34% viên chức được hỏi sẵn sàng... rút lui khỏi biên chế, kể cả khi chưa bị ai nhắm vào tinh giản. Ngạc nhiên không? Không. Buồn không? Rất buồn. Vì tôi nhớ lại khuôn mặt ông bạn kia, đã thôi làm cán bộ, chuyển sang làm môi giới bất động sản. "Ít ra, giờ mỗi cuộc gọi là một cơ hội, không phải một cuộc họp."
Lạ lùng thay, người ta tưởng biên chế là cái neo, ai vào được là mừng rỡ, là gắn bó. Nhưng hóa ra, nhiều người đang muốn chặt đứt cái neo ấy, vì nó không còn níu họ với lý tưởng công vụ, mà kéo họ xuống hố sâu mỏi mệt. Một cái neo đúc bằng thủ tục, phong trào, họp hành, báo cáo và lương tháng không đủ sống.
Cán bộ ấy mà, giờ nhiều người ở nhà thuê, lương thì cố mà nuôi hai đứa nhỏ. Vợ chồng cùng làm nhà nước, thêm tí tiền phụ cấp mà vẫn chạy bàn ngoài giờ, dạy thêm, hoặc bán hàng online cốt kiếm thêm chút đỉnh. Làm công ăn lương mà cứ như làm chủ một tiệm tạp hóa, rảnh đâu lấp đó, thiếu đâu vá đó.
Chưa kể áp lực công việc. Nhưng áp lực không đến từ những nhiệm vụ lớn lao, mà từ những cái lắt nhắt: phong trào thi đua, báo cáo định kỳ, tổng kết tháng, sơ kết quý, tổng rà soát năm, khai báo thành tích, viết lại lại lý lịch theo mẫu mới. Mà không làm thì bị nhắc, làm đúng thì không ai khen, làm sai thì báo chí gọi tên. Họp suốt, họp miết, họp để nói những điều ai cũng biết, nhưng không ai được im.
Vậy mà khi được hỏi, hơn 80% người trẻ dưới 40 lại muốn được học thêm kỹ năng mềm, tư duy số, chiến lược lãnh đạo, làm việc nhóm… Họ vẫn muốn tiến về phía trước. Nhưng con đường họ đứng, lại đầy ổ gà của cơ chế. Giống như một người trẻ, mang giày chạy bộ, nhưng lại bị bắt đi trên cầu khỉ bằng tre.
Một lãnh đạo TP.HCM nói với báo chí: "Chúng tôi rất trăn trở." Vâng, tôi tin người đó thành thật. Nhưng sự trăn trở không nên chỉ nằm trong ngực người lãnh đạo, mà cần hiện diện trong chính sách, trong cách thiết kế lại hệ thống sao cho người ta không cần nghĩ đến việc bỏ đi, mà nghĩ đến việc ở lại như một điều hãnh diện.
Tinh giản là cần. Nhưng tinh giản phải song hành với tinh luyện và tinh tế. Đừng để người tốt phải đi vì thấy mình lạc lõng trong một bộ máy không còn thấy công bằng. Đừng để người giỏi nản lòng vì quanh họ chỉ toàn báo cáo và chỉ đạo chéo. Đừng để "công bộc" thành "công cụ".
Tôi không dám đưa ra giải pháp. Nhưng tôi mong được thấy một cuộc cải cách có hồn, không chỉ có xác văn bản. Một cuộc thay đổi không bắt đầu từ việc "ai phải đi", mà từ câu hỏi: "Ai xứng đáng được ở lại và sống tử tế với nghề của mình?"
Ông bạn tôi, giờ thỉnh thoảng vẫn ghé lại cơ quan cũ, uống trà đá với mấy anh em, nói chuyện đời. Anh bảo: “Ở đó, tao từng mơ làm được việc gì đó cho dân. Nhưng càng mơ, càng bị gọi đi họp. Họp xong thì mộng tiêu tan.” Tôi cười, mà không biết nên vui hay buồn. Vì giấc mơ ấy, giấc mơ giản dị về một công chức sống được với lương, làm được với lòng hóa ra vẫn còn rất xa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét