Chia sẻ

Tre Làng

Tượng Lenin và trò chơi ngôn từ: Khi trí thức biến mình thành chiếc gậy đục vào lịch sử

Lâm Trực@

Giữa cơn bão thông tin tràn lan như cỏ dại mọc giữa đồng hoang mạng xã hội, bỗng một bài viết tưởng chừng vô thưởng vô phạt về việc Kyrgyzstan tháo dỡ tượng Lenin lại thành một chiếc kim châm, một mũi khoan ý thức hệ được gài khéo dưới lớp vỏ “trung lập”. Kỳ thực, đó là một cuộc biểu diễn của ngôn từ không hơn không kém, nhưng là loại ngôn từ đầy toan tính chính trị.

Một người từng là phóng viên, từng có mặt trong guồng máy truyền thông cách mạng, nay bỗng hóa thân thành kẻ rong chơi chữ nghĩa, dùng từ như lưỡi dao gọt nhọn lịch sử. Một vị giảng viên đại học, người lẽ ra phải là “thành trì của lý tưởng, là cánh tay nối dài của chân lý” thì lại biến không gian học thuật thành sân khấu của những tiếng cười mỉa. Họ không tuyên bố gì lớn lao, không hô hào khẩu hiệu phản kháng, nhưng sự im lặng của họ cũng có sức công phá như một trái bom nổ chậm: “Tượng Lenin cao nhất Trung Á bị tháo dỡ” – một dòng tít như chiếc áo khoác trung lập, nhưng bên trong là cả một dàn đồng ca về “sự tàn lụi của lý tưởng” và không khó để nhìn ra sự hả hê của họ.

Người viết không chửi, không chống, chỉ “tiếc”. Nhưng tiếc cái gì? Tiếc cho một bức tượng bị tháo xuống, hay tiếc cho một thời đã qua, thời mà lý tưởng cách mạng được thắp lên giữa bão tuyết? Cách chọn từ “lặng lẽ”, “sừng sững suốt 50 năm” – nghe như tiếng thở dài của lịch sử, nhưng thực ra là một cách gợi mở cho người đọc nhìn tượng Lenin như một cổ vật, hoài niệm, cũ kỹ, cần loại bỏ.

Rồi tới bình luận của ông giảng viên kia: “Giá cộng đồng Việt bên đó xin mang về ta dựng thì hay rồi”. Nghe như một lời đề xuất, mà hóa ra là đòn gió. Bởi ngay sau đó là một mũi kim: “Đẹp và hoành tráng hơn bức mới dựng ở Vinh”. Vâng, hoành tráng - một từ rất to - nhưng ở đây được dùng để so sánh, để đâm thẳng vào trái tim những người đã dựng nên bức tượng ở Vinh bằng tâm huyết và niềm tin. Câu chữ không còn đơn thuần là bình luận, mà là một cách xé toang nỗ lực của những người đang gìn giữ một phần ký ức cách mạng cho thế hệ sau.

Đây chính là kiểu “ngôn ngữ sát thương mềm” mà không phải ai cũng nhìn ra. Nó không xé rách bằng tiếng gầm gừ, mà xói mòn bằng những tiếng thở dài. Không đập bàn, đập ghế, mà gõ nhịp nhẹ nhàng vào vùng nhận thức. Cái nguy hiểm ở đây là ở chỗ đó: chúng khoác áo trí thức, mang danh truyền thông, dùng hàm ý thay cho luận điểm, dùng ẩn dụ thay cho lập trường. Và chính trong vùng mờ ấy, những mũi kim xuyên thủng lý tưởng được len lỏi một cách tinh vi.

Nói cách khác, đây không còn là câu chuyện của một bức tượng, mà là câu chuyện về sự vận động của tư tưởng, nơi những cái đầu lạnh bắt tay với những bàn tay lạnh để châm lửa vào ký ức cộng đồng. Họ không phá bằng búa, mà đục bằng miệng. Không xóa bằng hành động, mà bào mòn bằng ngôn từ.

Có lẽ, đã đến lúc chúng ta không chỉ đặt câu hỏi: ai nói?, mà còn phải hỏi: nói để làm gì?. Bởi không phải cứ mang danh trí thức là được miễn nhiễm với sự vô trách nhiệm. Và không phải cứ “trung lập” là vô hại.

Lịch sử không phải là món đồ gốm để ai thích thì lật, chán thì bỏ. Tượng Lenin không phải là một khối đá vô hồn, mà là tượng đài của một thời đại, thời mà cả thế giới rúng động bởi khát vọng giải phóng con người khỏi xiềng xích bất công.

Cho nên, những ai đang “nhẹ nhàng” mỉa mai, “lặng lẽ” gieo nghi ngờ, cần được gọi đúng tên: họ không phải là những người đứng ngoài cuộc, mà là những người đang tiếp tay cho cuộc công phá vào nền tảng tư tưởng của một xã hội.

Chống phá không chỉ nằm ở lời gào thét. Ngày nay, nó ẩn mình trong tiếng cười nhẹ, lời nhận xét ngỡ vô thưởng vô phạt, hay cả một status tưởng như chỉ là chia sẻ thông tin. Chúng ta không thể ngây thơ mãi. Mạng xã hội không còn là vùng đất tự do ngôn luận thuần túy, mà đã trở thành mặt trận ý thức hệ, nơi mà mỗi câu chữ đều có thể là một viên đạn nhắm vào nhận thức cộng đồng.

Người thầy mà đánh mất lập trường, người viết mà buông bỏ nguyên tắc, thì xã hội chẳng cần kẻ địch bên ngoài. Bởi vì kẻ thù lớn nhất chính là sự hoài nghi được nuôi dưỡng từ chính những người từng đứng trên bục giảng, từng cầm bút viết cho lý tưởng.

1 nhận xét:

  1. Câu chuyện nhỏ ở một nước bạn xa xôi lại gợi cho chúng ta những người con đất Việt nhiều suy nghĩ. Đó là tầm nhìn, cái tâm với lịch sử, với những gì đã qua, và với tác động của nó đối với hiện tại và tương lai. Những người cố tình mượn chuyện chọc phá nhiều khi không phải thiếu hiểu biết mà là tràn ngập dã tâm chính trị, điều hướng dư luận một cách nhẹ nhàng mà thâm độc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog