Chia sẻ

Tre Làng

Tâm thế công chức thời cải cách

Lâm Trực@

Gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã bước qua những cuộc chuyển mình không chỉ trên mặt đất mà còn trong tư duy và thể chế. Nhưng chính trong những giai đoạn như hôm nay, khi công cuộc cải cách hành chính bước vào giai đoạn bản lề, với những quyết sách táo bạo về tinh giản biên chế, tái cấu trúc bộ máy, thì sự thành bại không còn nằm ở các con số thống kê, mà ở chỗ: tâm thế con người.

Một cuộc khảo sát nghiêm túc từ Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) mới đây chỉ ra một hiện tượng xã hội đáng suy ngẫm: Hơn 54% cán bộ, gần 43% công chức và 34% viên chức sẵn sàng rời nhiệm sở nếu có cơ hội tốt hơn. Điều ấy không chỉ là biểu hiện của sự dao động cá nhân, mà còn là tín hiệu về trạng thái tâm lý tập thể trong một hệ thống đang vận hành cải cách.

Cần nói ngay rằng, tinh giản biên chế là một chủ trương đúng, rất đúng. Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã xác định rõ: “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đây là cuộc “đại phẫu thuật” nhắm vào căn bệnh phình to, chồng chéo, trì trệ – một thực trạng mà ai cũng thấy, nhưng để cắt bỏ, thì cần tới bản lĩnh chính trị và sự đồng lòng của toàn bộ hệ thống.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong nhiều cuộc họp của Bộ Chính trị gần đây đã nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Phải tinh lọc, nhưng cũng phải nuôi dưỡng người tài. Không để tình trạng chọn người dễ bảo mà gạt người năng động.” Đây không chỉ là một chỉ đạo mang tính nguyên tắc, mà là lời cảnh tỉnh đối với lối tư duy hành chính hình thức, ngại đổi mới, e dè trước nhân tài – một căn bệnh mãn tính trong hệ thống công quyền lâu nay.

Tinh giản bộ máy nhưng công việc không được tái phân phối khoa học – hậu quả là người giỏi, người trách nhiệm bị vắt kiệt. Theo khảo sát, 80% cán bộ lãnh đạo và 75% cán bộ cơ sở đánh giá khối lượng công việc hiện ở mức “nhiều hoặc rất nhiều”. Có nơi, một cán bộ xã cùng lúc kiêm nhiệm tới ba, bốn vai trò, từ hành chính đến phong trào, từ chuyên môn đến xã hội. Cải cách như vậy là “tăng tải” chứ không phải “giảm gánh”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã từng nhấn mạnh tại các hội nghị Chính phủ: “Phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Cải cách không chỉ cắt giảm thủ tục, mà còn phải chăm lo đời sống cán bộ, tăng hiệu quả thực chất của bộ máy.” Nhưng thử hỏi, bao nhiêu trong số hàng chục vạn công chức, viên chức được tiếp cận với các chính sách nâng lương, cải thiện môi trường làm việc? Bao nhiêu người cảm thấy mình được trọng dụng đúng năng lực, có không gian sáng tạo?

Số liệu cho thấy: chỉ khoảng 25% người được hỏi có nhà riêng; 57% đang nuôi người phụ thuộc; 28% có vợ/chồng cũng chịu tác động của tinh giản. Một cuộc sống bất ổn về vật chất sẽ không thể nào sản sinh ra một tâm thế ổn định để phục vụ nhân dân một cách tận tâm và chuyên nghiệp.

Cải cách không thể chỉ là kỹ thuật tổ chức. Đó còn là một công trình văn hóa, trong đó con người phải là trung tâm. Một nền hành chính tiến bộ phải biết đào tạo cán bộ không chỉ bằng kỹ năng số, mà còn bằng tư duy chiến lược, khả năng phản biện và văn hóa phản hồi.

Trên 80% cán bộ trẻ dưới 40 tuổi mong muốn được đào tạo thêm. Đó là tín hiệu tốt. Nhưng đào tạo kiểu gì? Có đúng nội dung họ cần? Có phù hợp thời gian? Hay chỉ là những lớp học “cưỡi ngựa xem hoa”? Câu hỏi đó, nếu không được trả lời nghiêm túc, thì sẽ không thể “giữ chân người tài” như Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra.

Tinh giản không thể trở thành cái cớ để làm tổn thương cán bộ. Mỗi người rời đi không chỉ là một nhân lực mất đi, mà là một phần lòng tin tan rã. Điều mà cải cách hành chính cần nhất hôm nay là niềm tin: tin vào hệ thống, tin vào người lãnh đạo, và tin rằng nỗ lực sẽ được ghi nhận một cách công bằng.

Cải cách phải làm trong sự tỉnh táo, đầy đủ dữ liệu và với trái tim nóng. Đừng để những khẩu hiệu đẹp bị vô hiệu bởi một thực tế thiếu nhân văn.

Để cải cách hành chính thành công, cần một cuộc cải cách song hành: cải cách thể chế và cải cách tư duy cán bộ. Một bộ máy hiện đại cần những người “biết làm”, cần những người “muốn làm”“dám làm”.

Và như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói trong hội nghị mới nhất về xây dựng Đảng: “Không sợ thiếu người, chỉ sợ không giữ được người xứng đáng.”. Phải giữ được họ bằng chính sách, bằng một hệ giá trị mới, một niềm tin mới, và một tinh thần phục vụ đúng nghĩa.

P/s: Bài viết này không dành để chỉ trích, mà để gióng lên hồi chuông thức tỉnh: Cải cách không thể thành công nếu không đặt con người vào đúng vị trí thiêng liêng nhất trong hệ thống trị quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog