Chia sẻ

Tre Làng

Kẻ cướp và bóng tối

Lâm Trực@

Ở Quảng Ninh, trời tháng Năm ẩm và nực. Cây cối ngột ngạt. Người ta ăn mặc mỏng hơn, đi lại nhiều hơn, và tội phạm cũng bắt đầu di chuyển. Tin tức lan đi rất nhanh: một vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí. Kẻ cướp là đàn ông. Bịt mặt. Áo xanh. Đội mũ lưỡi trai. Hắn vào ngân hàng BIDV lúc cuối giờ chiều, khung thời gian của kiệt sức, khi nhân viên đã không còn muốn chống cự, và bảo vệ thì chỉ chực chờ đến lúc được ra về.

Hắn cướp tiền. Rồi biến mất như một cơn gió rừng, rút lui vào bụi cây và bóng tối.

Tên hắn là Nguyễn Văn Báo. Ba mươi ba tuổi. Người Nghệ An. Cái tên chẳng gây ra một ấn tượng gì. Nhưng những hành động của hắn khiến người ta phải rùng mình. Một gã đàn ông lạc loài, không nghề nghiệp rõ ràng, không tương lai, không có lý do chính đáng để tồn tại. Và cũng chẳng cần lý do để ra tay.

Xã hội có nhiều loại người. Có kẻ thành đạt, có người thất bại. Có kẻ cố sống lương thiện. Có người chỉ chờ một thời cơ để phạm tội. Cái đó chẳng lạ. Nhưng điều đáng nói là: ai sinh ra hắn? Ai bỏ rơi hắn vào cái xó xỉnh của cuộc đời? Bao nhiêu năm nay, hắn sống như thế nào? Có ai hỏi không?

Câu trả lời là không. Và vì thế, hắn hành động như một con thú. Cướp được tiền, hắn chia nhỏ ra, cất vào những nơi khác nhau. Hắn tưởng như thoát được. Nhưng không.

Công an tỉnh Quảng Ninh không ngủ. Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã lập tức vào cuộc. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, trinh sát rải quân khắp thành phố, giăng lưới từ núi đến hồ, từ biên giới đến đường làng. Không có tiếng súng, nhưng có mồ hôi. Không có máu đổ, nhưng có những bước chân sũng nước, mắt đỏ ngầu vì thức trắng.

Họ bắt được hắn chưa đầy 24 giờ sau vụ cướp. Tại bờ hồ Yên Trung, nơi lũ chim di cư vẫn thường bay qua vào tháng Mười. Giữa những ngọn cây đang kêu lên vì nóng, kẻ phạm tội bị lôi ra khỏi bụi rậm như một con chuột bị đào hang.

Vụ án kết thúc gọn. Hàng trăm triệu đồng được thu hồi. Không ai thiệt mạng. Nhưng dư âm còn đó. Vì xã hội này – dù có yên bình nhất – vẫn luôn ẩn giấu một thứ bóng tối không tên. Nó có thể bùng lên bất cứ lúc nào, nơi người ta không ngờ tới nhất: một căn phòng ngân hàng, một gã đàn ông nghèo, hay một đêm hè oi bức.

Tôi không ngợi ca tội phạm. Nhưng tôi không thể không cay đắng khi nhìn vào mặt hắn. Trong cái dáng vẻ khắc khổ, trong ánh mắt hoảng loạn, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh của hàng vạn kẻ khác – những người bị xã hội bỏ quên. Họ sống đó. Câm nín. Và rồi một ngày, họ bạo phát.

Pháp luật là lẽ phải. Công an là người thi hành lẽ phải đó. Và trong vụ án này, họ đã làm việc một cách chính xác, nhanh nhẹn, tận tụy. Họ không chỉ bắt được kẻ gây tội. Họ còn giữ cho người dân một niềm tin - rằng dù cuộc đời có bất trắc, thì vẫn có những người đang làm việc để ngăn cái ác tràn ra khỏi ranh giới.

Nhưng bắt một người dễ hơn cứu một linh hồn. Xã hội này, ngoài luật pháp, còn cần lòng nhân và sự tỉnh táo. Không thể sống bằng những bài diễn văn. Càng không thể chỉ ngồi đếm chiến công. Phải hỏi: tại sao những con người như Nguyễn Văn Báo lại xuất hiện? Và sẽ còn bao nhiêu người như hắn - lầm lũi đi trong bóng tối, chờ một cơ hội để phát nổ?

Nếu không đặt ra câu hỏi đó, thì công cuộc xây dựng đạo lý cũng chỉ như xây nhà trên cát. Cái ác sẽ lại đến, chỉ là đổi tên và đổi chỗ.

Vụ cướp khép lại. Cái kết có hậu  nếu chỉ nhìn trên mặt giấy. Nhưng sâu dưới bề mặt, đất vẫn rạn. Lòng người vẫn ngổn ngang. Và câu chuyện sẽ lặp lại, trong một hình hài khác. Đời sống là vậy. Mọi kết thúc đều là một điểm bắt đầu khác. Có những câu chuyện, chỉ có thể viết tiếp - không thể dừng lại.

2 nhận xét:

  1. Câu chuyện này không chỉ đặt ra vấn đề về bảo vệ pháp luật, hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức, mà còn về an sinh xã hội, tạo điều kiện môi trường làm việc, phát triển tốt cho quần chúng nhân dân, để hạn chế phát sinh những trường hợp như “Báo”. Có thể gã chỉ là một kẻ tham ăn lười làm, nhưng vẫn có những trường hợp ngoài kia túng quá làm liều, và gây hậu quả nghiêm trọng, tự huỷ hoại tương lai.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog