Lâm Trực@
Có một ngày tháng Sáu, gió rũ bóng cờ trên nóc tòa nhà Chính phủ, khi Thủ tướng lại một lần nữa ngồi đối thoại thẳng thắn với doanh nghiệp - những cánh chim đầu đàn lẫn những con chim nhỏ vừa hé mỏ giữa bầu trời đổi mới.
Và Nghị quyết 68-NQ/TW - không ồn ào như một bài diễn văn, nhưng vang lên như tiếng chuông của hy vọng và tự vấn - được ban hành. Một nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân. Nhưng ai cũng hiểu, nếu nó chỉ dừng lại ở kinh tế thì chưa đủ. Nó là thể chế. Là lòng tin. Là cuộc phẫu thuật gỡ nút cho những chỗ thắt đã lâu không ai dám chạm.
Nghị quyết ấy không nói dài. Nhưng từng chữ như cày sâu trên mảnh đất bị xới tung bởi những quy trình hành chính rối rắm, bởi thủ tục pháp lý như mê cung không có lối ra. Ai từng đứng giữa dự án treo dở, bên cánh đồng hoang hóa, bên khu đất vàng bị phủ bụi bởi tranh chấp và nghi kỵ - mới thấy từng con số trong nghị quyết như một lời hứa không dễ buông tay.
3 năm rút còn 2. 4 năm rút còn 3. Thời gian xử lý thủ tục hành chính giảm 30%, chi phí tuân thủ pháp luật giảm 30%, điều kiện kinh doanh giảm 30% - những con số không chỉ là kỹ thuật. Đó là niềm tin vào một chính quyền đang chuyển mình, không chỉ để lắng nghe mà còn để hành động.
Và ở đó, Đảng không chỉ là người ra nghị quyết - mà còn là người dẫn đường. Chính phủ không chỉ là bộ máy thi hành - mà là cánh tay đưa tới doanh nhân chiếc bản đồ đi qua sa mạc.
Ông Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - không giấu sự xúc động khi nhắc đến “bước đột phá mạnh mẽ cho lĩnh vực đất đai”. Từ nay, cơ sở dữ liệu đất đai không còn là bí mật găm giữ trong từng huyện, từng tỉnh - mà phải là dòng chảy chung của hệ thống, minh bạch và kết nối.
Những dự án từng nằm phơi mốc trong ngăn kéo chờ phê duyệt, những khu đất từng bị kìm hãm vì giấy tờ… được hứa hẹn sẽ mở ra, sẽ được thắp sáng lại bởi chính quyền hành động, không còn là chính quyền “xin - cho” mà là chính quyền “đồng hành”.
Nhưng bài ca của đổi mới, nếu chỉ có một bè là chính sách, thì chưa đủ. Phải có bè của doanh nhân. Phải có nhịp thở của giới đầu tư. Và họ đã lên tiếng - không chỉ bằng lời ca tụng, mà bằng hành động dấn thân.
Từ Long An, ông Trương Khắc Nguyên Minh của Prodezi không ngần ngại nói rằng: “Khu công nghiệp sinh thái không chỉ là mô hình kinh tế, mà là lời tuyên thệ trước tương lai.” Họ không xin ưu đãi để thụ hưởng, họ cần thể chế để cam kết. Và Nghị quyết 68 đã cho họ một khung thể chế để dám đi xa hơn, xanh hơn, tử tế hơn với môi trường và nhân lực nội địa.
Còn với những doanh nghiệp vừa và nhỏ - những người vẫn đang thuê mặt bằng trong khu dân cư, vẫn chật vật với từng mét vuông đất sản xuất - thì Nghị quyết 68 là chiếc vé mời vào không gian phát triển chính quy, có hạ tầng, có chính sách, có hy vọng. Tỷ lệ tiếp cận đất công nghiệp hiện nay chỉ 3% ở nhóm siêu nhỏ - là một cái tát vào thực tế. Và nghị quyết ấy - chính là cái bắt tay từ chính quyền, để họ không phải tự bơi mãi trong cơn lũ giấy tờ và giá cả vô lý.
Tuy nhiên, sự ưu ái đó không phải là lời mời gọi vô điều kiện. Vì đã là doanh nghiệp tư nhân - đã được tin tưởng giao vai trò "động lực quan trọng của nền kinh tế" như tinh thần Nghị quyết - thì càng cần ý thức trách nhiệm của mình.
Trách nhiệm không chỉ với thị trường. Mà với đất nước. Với luật pháp. Với nền tảng tư tưởng mà Đảng đã dày công xây dựng như nền móng không thể lay chuyển.
Doanh nghiệp được tự do phát triển - nhưng không thể quên nhiệm vụ chính trị. Không thể đứng ngoài công cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo vệ thể chế và tư tưởng cảu Đảng. Không thể “ăn quả” của chính sách mà lặng im khi đất nước cần tiếng nói ủng hộ.
Nghị quyết 68 không phải là đích đến - mà là cánh cửa mở ra một hành trình dài, nhiều gập ghềnh nhưng đầy ánh sáng. Đến cuối năm 2025, thể chế hóa phải hoàn tất. Và từ 2026-2030, Việt Nam phải tăng trưởng 8% trở lên - không chỉ bằng nguồn vốn, mà bằng nguồn lực nội sinh: doanh nghiệp - nhân dân - và ý chí lãnh đạo thống nhất từ Đảng đến Chính phủ.
Hơn nửa thế kỷ trước, đất nước này từng vượt qua chiến tranh bằng tinh thần đồng lòng. Thì hôm nay, không lý gì chúng ta không vượt qua “chiến tranh thể chế” - để một lần nữa dựng lại niềm tin từ đất, từ người, từ giấc mơ công nghiệp hóa hiện đại hóa.
Không ai đứng ngoài được.
Không ai được đứng ngoài.
Tái bút như một lời nhắn gửi doanh nghiệp:
Phát triển kinh tế không phải là cuộc đua đơn độc. Đó là hành trình cùng gánh vác trách nhiệm chính trị và xã hội. Là dấn thân không chỉ để làm giàu, mà để làm cho đất nước giàu mạnh. Và Nghị quyết 68 - là lời mời gọi bạn đi cùng tổ quốc trong một hành trình lớn nhất của thời đại này: hành trình tự cường.
Điểm đột phá đầu tiên của Nghị quyết 68 chính là việc xóa bỏ những định kiến, nghi kỵ vốn tồn tại lâu nay về vai trò của kinh tế tư nhân. Lần đầu tiên, khu vực này được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân
Trả lờiXóaChính sách này được kỳ vọng sẽ giúp khu vực tư nhân an tâm trong quá trình vận hành, tránh việc hình sự hóa các sai phạm kinh tế không nghiêm trọng. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng giúp môi trường kinh doanh của Việt Nam trở nên thân thiện và hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước
Trả lờiXóaĐể khắc phục tình trạng này, Nghị quyết 68 đưa ra nhóm giải pháp quan trọng nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp tư nhân. Trong đó, đáng chú ý nhất là chủ trương khuyến khích ngân hàng cho vay dựa trên dòng tiền thay vì tài sản thế chấp
Trả lờiXóaNghị quyết rất tiến bộ và cần thiết, được toàn thể doanh nhân và nhân dân ủng hộ. Để vươn mình thì kinh tế phải mạnh, mà kinh tế muốn mạnh thì không chỉ có khu vực nhà nước mà còn phải có khu vực tư nhân. Điều đó thực sự rất quan trọng. Luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước để Việt Nam ngày càng phồn thịnh hơn
Trả lờiXóaNghị quyết 68-NQ/TW thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ ta khi đặt con người làm trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là người lao động và các đối tượng yếu thế. Điều này cho thấy sự chủ động, linh hoạt và nhân văn trong đường lối lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định vai trò định hướng, chăm lo đời sống nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Nghị quyết không chỉ là giải pháp tình thế mà còn là bước chuẩn bị lâu dài cho phát triển bền vững và bao trùm.
Trả lờiXóa