Chia sẻ

Tre Làng

Trên phố Văn Cao, một nhịp tim được giữ lại

Lâm Trực@

Chiều Hà Nội mưa bụi giăng mờ, dòng người chật chội lặng lẽ trôi trên phố Văn Cao như những hạt bụi thời gian. Lúc kim đồng hồ nhích qua 16 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, có hai người lính mặc thường phục, trên đường trở về đơn vị sau chuyến công tác, bất chợt dừng lại giữa phố đông. Họ không phải khách lạ, cũng chẳng phải người vô danh - họ là Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Hà Duy Dương, Giám đốc Bệnh viện Quân y 354, và Đại tá, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Ngọc Du, Chính ủy của cùng bệnh viện ấy.

Một người thanh niên đổ xuống mặt đường như thân cây bị gió quật, đôi mắt trợn ngược, môi tím tái, toàn thân co giật. Đám đông vây quanh, ánh mắt hoang mang, người cầm điện thoại quay, người thì thốt lên, “không ai gọi được cấp cứu à?” Nhưng thời gian không chờ những ngón tay lướt phím, và sự sống thì mỏng như tơ trời.

Không một chút ngập ngừng, hai người lính bước ra khỏi xe. Họ không đợi tiếng còi cứu thương. Họ đến như định mệnh. Một người giữ đầu, người kia mở miệng, kiểm tra đồng tử, nắn cổ tay, áp tai lên ngực người thanh niên đang giành giật giữa hai bờ sống - chết. Họ sơ cứu như thể cứu chính con mình.

Chỉ 10 phút sau, chiếc xe cứu thương chuyên dụng của Bệnh viện Quân y 354 lặng lẽ xuất hiện, đưa nạn nhân về Khoa Cấp cứu. Bệnh nhân - một chàng trai 19 tuổi quê Phú Thọ, sinh viên, không có thẻ bảo hiểm y tế - được chẩn đoán chấn thương sọ não nặng. Nhưng lần này, tử thần đã bị chặn đứng ở ngưỡng cửa phòng cấp cứu.

Trong ánh sáng trắng loang lổ của khoa Chấn thương chỉnh hình, sự sống bắt đầu trở lại trên khuôn mặt non trẻ. Các bác sĩ không hỏi “cậu là ai”, không hỏi “gia đình đâu”, không lục ví, không tra danh bạ. Họ làm điều duy nhất mà một con người tử tế cần làm - cứu sống người khác, không điều kiện, không toan tính.

Khi biết bệnh nhân không có bảo hiểm, Ban Giám đốc bệnh viện không chần chừ. Một mặt phối hợp với chính quyền địa phương để tìm gia đình, mặt khác ra quyết định hỗ trợ điều trị miễn phí. Không cần phô trương, không một dòng thông cáo báo chí nào rầm rộ. Chỉ là sự tiếp nối của điều người ta vẫn gọi là “lương tri” - thứ mà trong thời đại hôm nay đôi khi bị bóp méo đến mức trở thành thứ xa xỉ.

Tôi không nghĩ nhiều,” Đại tá Nguyễn Ngọc Du nói khi được hỏi. “Cứu người là phản xạ. Nó không phải chỉ là nhiệm vụ của người bác sĩ, mà còn là bản năng của người lính. Dù ở đâu, khi có người gặp nạn, chúng tôi sẽ có mặt.

Người lính - trong tâm thức dân tộc - không chỉ là người cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Họ còn là người biết cúi xuống giữa đường phố tấp nập để giành lại một nhịp tim đang lịm tắt. Câu chuyện hôm đó không chỉ là sự can thiệp y học. Đó là biểu hiện lặng thầm của lòng tử tế. Là minh chứng sống động cho phẩm chất của người lính Cụ Hồ - sẵn sàng hy sinh, không cần tri ân, không chờ huy chương.

Khi một hành động cứu người xảy ra giữa phố đông, có thể người ta sẽ lướt qua nó như một tin thời sự. Nhưng đôi khi, một đôi bàn tay đặt lên ngực một người đang ngưng thở lại mang trong nó cả một niềm tin: rằng giữa dòng đời nhiều toan tính, sự tử tế vẫn hiện hữu, không phải như khẩu hiệu, mà như máu chảy trong tim người quân nhân.

Có thể, chàng trai ấy sau này sẽ quên tên người bác sĩ, sẽ chẳng nhớ rõ gương mặt người đã cứu mình. Nhưng anh sẽ mang theo một ký ức sống: vào một buổi chiều trên phố Văn Cao, khi cả thế giới như quay lưng lại với mình, thì có hai người đàn ông dừng xe, bước ra, và giữ lại nhịp đập trái tim anh như giữ lấy niềm hy vọng cho cả một thế hệ.

2 nhận xét:

  1. May mắn cho anh thanh niên khi gặp được đúng hai bác sĩ có chuyên môn. Lương y như Từ mẫu tôi vẫn luôn tin vào điều đó giữa các lùm xùm về y tế, thực phẩm bẩn, thuốc giả trong thời gian gần đây. Nhưng đó chỉ là số ít, chỉ là con sâu làm rầu nồi canh nên mọi người hãy yên tâm, hãy tin tưởng vào những con người có đức, có tài, họ vẫn đang âm thầm làm các việc tốt quanh ta. Hãy lan tỏa và cổ vũ họ nhé

    Trả lờiXóa
  2. Trong thời đại mà thuốc giả, thực phẩm kém chất lượng đang khiến nhiều người mất niềm tin vào ngành y, thì hình ảnh một bác sĩ quân y kịp thời cứu giúp thanh niên bị ngất giữa đường thật sự là điểm sáng đầy nhân văn. Đó không chỉ là hành động cứu người mà còn là minh chứng cho y đức và tinh thần trách nhiệm cao cả của những lương y chân chính.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog