Chia sẻ

Tre Làng

Gió trên đỉnh núi và những sinh mệnh bay đi

Lâm Trực@

Chiều muộn hôm ấy, mặt trời đỏ như một vết cắt cuối cùng của ngày. Trên sườn núi Sơn Trà, nơi sóng gió hoang dại còn chưa được con người thuần hóa bằng bê tông hay sắt thép, một du khách trẻ tuổi buộc dây an toàn, gật đầu với người phi công đôi, và rồi lao mình vào không trung.

Anh không biết, cú bay hôm đó là chuyến bay cuối cùng đời mình. Không phải vì trời không đẹp. Không phải vì dây dù bị cắt. Mà vì đã quá giờ an toàn. Vì một chút chủ quan. Vì niềm phấn khích được bay như chim đã che mờ đi viền đỏ của nguy hiểm.

Tên anh là Hoàng Quốc T., sinh năm 1989, quê Hưng Yên. Người ta bảo anh là một người hiền lành, ưa khám phá, thích chinh phục. Anh đã chọn dù lượn, một trong những môn thể thao mạo hiểm được quảng bá là “bình yên giữa bầu trời”. Nhưng hôm đó, trời không bình yên. Cơn gió đổi chiều. Dây điều khiển vô hiệu. Và dù rơi tự do. Từ trời cao, anh T. rơi xuống, lặng lẽ như một chiếc lá không còn nhựa sống.

Cái chết không ồn ào. Không tiếng la hét. Không giằng giật với định mệnh. Chỉ có thân thể bầm dập, một cuộc đời vụn vỡ giữa sườn núi đá.

Người điều khiển dù là một phi công kinh nghiệm đã may mắn sống sót. Nhưng anh T. thì không. Anh đã bay qua ranh giới sinh tử bằng đôi cánh thuê, và rơi lại mặt đất trong một hình hài không còn nguyên vẹn. Tai nạn diễn ra vào lúc 17h30, tức là muộn hơn thời gian khuyến cáo bay an toàn. Vậy ai cho phép chuyến bay ấy? Ai chịu trách nhiệm về cái chết đã được báo trước?

Đà Nẵng từ lâu được xem là điểm đến du lịch lý tưởng. Núi Sơn Trà với cảnh quan hoang sơ và vẻ đẹp kỳ vĩ, thu hút không chỉ những người yêu thiên nhiên mà cả những kẻ mạo hiểm muốn tận hưởng cảm giác “bay như chim”. Bay dù lượn, người ta gọi thế. Một giấc mơ gió, nơi người và trời gặp nhau, nơi nỗi sợ bị bỏ lại phía sau, và cảm giác tự do vút lên như cánh diều.

Nhưng không ai dặn rằng, dù có cánh, con người vẫn có trọng lượng. Và cái giá của sự chủ quan là máu. Là nước mắt. Là tiếng khóc nghẹn ngào nơi quê nhà.

Dù lượn không phải trò chơi. Nó là môn thể thao nguy hiểm, đòi hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm, và trên hết là kỷ luật nghiêm khắc với thời tiết và thời gian. Thế nhưng, nhiều đơn vị kinh doanh hiện nay coi nó như một dịch vụ giải trí bán vé. Họ chào mời, họ quảng bá bằng hình ảnh những cánh dù rực rỡ trên nền trời xanh. Nhưng đằng sau tấm pano là gì? Là bao nhiêu chuyến bay sát giờ quy định? Là bao nhiêu thiết bị đã cũ, bao nhiêu dây đai không còn nguyên vẹn?

Người ta bảo đây là tai nạn đầu tiên ở Sơn Trà. Nhưng không phải là tai nạn đầu tiên của dù lượn ở Việt Nam. Năm 2022, tại Khau Phạ (Yên Bái), một du khách rơi từ độ cao 70m và tử vong. Năm 2023, một vận động viên tại Lâm Đồng mất kiểm soát khi hạ cánh, gãy chân, suýt mất mạng. Tất cả đều là tiếng chuông cảnh tỉnh. Nhưng sau hồi còi ấy, mọi thứ lại rơi vào im lặng, cho đến khi thêm một sinh mạng nữa ra đi.

Chúng ta đã từng ngây thơ tin rằng bảo hiểm có thể cứu người. Rằng ký giấy cam kết là đủ. Rằng chỉ cần đơn vị tổ chức “có giấy phép”, “đủ điều kiện kỹ thuật” là sẽ an toàn. Nhưng thiên nhiên không đọc giấy phép. Cơn gió bất ngờ không chờ bạn ký hợp đồng. Và sự bất cẩn, dù chỉ một lần, cũng có thể đổi lấy một sinh mạng.

Có lẽ, điều đau lòng nhất không phải là cái chết, mà là sự im lặng sau đó. Là việc người ta xem nó như một “tai nạn đáng tiếc”, như thể trời đất là thủ phạm. Nhưng trời đâu có lỗi? Lỗi là ở những người làm dịch vụ mà coi nhẹ tính mạng. Lỗi là ở sự lỏng lẻo trong giám sát, kiểm tra, và cả sự lười biếng trong phản ứng.

Cần phải nói rõ: đây không phải là lời hù dọa, càng không phải kêu gọi cấm đoán. Nhưng khi một môn thể thao liên tục cướp đi sinh mạng, thì ít nhất, phải có một cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Phải có giới hạn rõ ràng về giờ bay, điều kiện thời tiết, tình trạng thiết bị, và nhất là sự sẵn sàng cấp cứu khi tai nạn xảy ra.

Không thể để mỗi một chuyến bay trở thành trò may rủi. Không thể để các công ty treo dù lượn như treo một trò giải trí lễ hội, rồi rũ bỏ trách nhiệm khi có người chết.

Ngày hôm nay, dịch vụ dù lượn trên bán đảo Sơn Trà đã bị tạm dừng. Nhưng rồi sẽ có ngày nó mở lại. Và nếu không có thay đổi nào về tư duy an toàn, thì chuyến bay tiếp theo, rất có thể sẽ là chuyến bay cuối cùng của một ai đó khác.

Những đôi cánh thuê chỉ mang lại tự do khi được điều khiển bởi những con người thực sự có lương tri. Còn không, đó chỉ là bẫy gió, là bản án treo lơ lửng giữa không trung.

Anh Hoàng Quốc T. – người bay trong ánh hoàng hôn ngày 8/7 có lẽ đã từng mơ rằng chuyến bay ấy sẽ cho anh cảm giác vút lên như chim. Nhưng gió đã phản bội. Và điều tàn nhẫn nhất là: anh không có cơ hội thứ hai để bay lại.

Chúng ta – những người còn sống – không thể để thêm một người nào nữa phải trả giá vì sự thờ ơ. Bay là giấc mơ. Nhưng nếu không tỉnh táo, giấc mơ ấy sẽ biến thành đám tang treo giữa trời. Và người viết cáo phó, buồn thay, lại là chính chúng ta.

4 nhận xét:

  1. Vụ việc thực sự là lời cảnh tỉnh lớn cho hoạt động dù lượn ở Sơn Trà – một trào lưu mạo hiểm đang được quảng bá nhiều trong du lịch Đà Nẵng. Trò chơi vừa mất tiền vừa mất mạng thế này, phải nghĩ tới an toàn cho bản thân mình chứ, giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nên dừng dịch vụ này để set up lại toàn bộ. Nếu không thì... rất rủi ro.

      Xóa
  2. Thực tế đã chứng minh, trong xã hội luôn sẽ có những đối tượng chạy theo lợi nhuận bất chấp sức khỏe của cộng đồng, bất kể họ có hoạt động trong lĩnh vực gì. Vì vậy, pháp luật cần có những cơ chế quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa đối với những đơn vị kinh doanh các trò thể thao mạo hiểm này, để đảm bảo những tai nạn đáng tiếc sẽ hạn chế và bị xoá bỏ trong tương lai

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sự việc buộc phải dừng ngay dịch vụ dù lượn tại Sơn Trà để rà soát kỹ quy trình, từ thiết bị đến phi công, bảo hiểm và thậm chí cả địa hình bay. Đây không phải tai nạn nhỏ – mà là vụ chết người đầu tiên sau nhiều năm hoạt động tại đây. Các đơn vị tổ chức trải nghiệm phải chịu trách nhiệm không chỉ về mặt giấy tờ pháp lý mà còn về yếu tố con người, đào tạo kỹ năng xử lý sự cố.

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog