Lâm Trực@
Vào một buổi chiều oi ả tháng Sáu, tin tức từ Hà Tĩnh truyền về như nhát dao rạch ngang niềm tin đang mục nát nơi hậu trường báo chí. Người ta bắt một nhà báo, là Phó Trưởng Văn phòng đại diện một tạp chí chuyên ngành, vì tội cưỡng đoạt tài sản. Một lần nữa, bóng ma quyền lực ký giả lại hiện về, lần này không phải để nói lên sự thật, mà để đe dọa, ép buộc, moi tiền từ nỗi sợ hãi của những doanh nghiệp buộc phải im lặng giữa bầy sói mang danh ngòi bút.
Tên anh ta là Trần Tiến Đạt, sinh năm 1993, từng mang danh nghĩa là người làm báo – người đáng lẽ phải là “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Nhưng thực tế, Đạt đã biến chiếc máy quay thành công cụ gieo rắc sợ hãi. Anh không săn lùng tiêu cực để công lý được sáng tỏ, mà để đòi tiền chuộc cho sự im lặng.
Cùng với đồng phạm Nguyễn Doãn Long, Đạt ghi hình các phương tiện vận tải – có thể là xe chở quá tải, hoặc đơn giản là những phương tiện hoạt động bình thường nhưng rơi vào tầm ngắm. Sau đó, hai người này không gửi bài phản ánh sự thật lên tòa soạn, mà gửi lời đe dọa cho doanh nghiệp: “Muốn yên, thì phải chi.”
Sự tha hóa không bắt đầu từ một vụ việc, mà từ một hệ thống dung túng cho đạo đức đổ vỡ. Khi danh thiếp báo chí trở thành tấm giấy thông hành đi vào thế giới đen, khi cái “quyền viết” biến thành “quyền hạch sách”, thì điều còn lại là sự sụp đổ nhân cách.
Với thủ đoạn ấy, Đạt và Long đã cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng từ những doanh nghiệp vốn đã sống trong nỗi lo bị bêu tên, bị điều tra, bị phong tỏa bởi những ngòi bút không viết vì sự thật. Mỗi đồng tiền là một lần lương tâm bị bán rẻ, là một lát cắt sâu vào danh dự nghề báo – nghề từng được gọi là “nghề nguy hiểm vì nó là ánh sáng.”
Không chỉ dừng lại ở tội cưỡng đoạt, Trần Tiến Đạt còn bị khởi tố thêm tội danh “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”. Một người làm báo nhưng giả mạo chính tư cách hành nghề thì đó là sự xúc phạm tới danh dự của những ai còn giữ lòng yêu nghề trong sạch.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc, thu thập đủ chứng cứ, tiến hành khởi tố, ra lệnh tạm giam cả hai bị can. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phê chuẩn các quyết định tố tụng. Cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng, vì không ai biết bóng tối này đã lan sâu đến đâu, và còn bao nhiêu kẻ đang khoác áo ký giả để cưỡng ép đời sống.
Báo chí không chỉ là nghề, mà là một sứ mệnh. Nhưng khi ngòi bút rời khỏi trái tim, nó biến thành lưỡi dao. Những Trần Tiến Đạt không sinh ra từ sự nổi loạn cá nhân, mà từ một môi trường báo chí đang bị thương tổn. Ở đó, người ta chạy theo “view”, theo “quyền”, theo “mối quan hệ” hơn là theo sự thật.
Có một thời, người làm báo dám xông vào hang ổ tội phạm để viết sự thật, dám lên tiếng khi dân oan kêu cứu. Nhưng giờ đây, người ta chỉ cần một chiếc thẻ, một chiếc điện thoại có camera, và một chút lương tâm đã chết là có thể làm tiền thiên hạ.
Cái đáng sợ nhất không phải là một phóng viên tha hóa. Cái đáng sợ là sự im lặng bao che. Là khi những kẻ như Đạt được leo lên chức vụ, được mở rộng ảnh hưởng mà không ai chất vấn. Là khi báo chí trở thành phương tiện hù dọa, thay vì phản biện xã hội.
Đã đến lúc cần một cuộc “cách mạng trong chính lòng nghề báo” – không chỉ bằng việc khởi tố những kẻ biến chất, mà bằng việc làm trong sạch lại tổ chức, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trả lại sự thiêng liêng cho ngòi bút. Nếu không, rồi sẽ còn những Trần Tiến Đạt khác mọc lên như nấm độc trong mảnh đất truyền thông đang bị nhiễm độc lợi ích và quyền lực.
Mỗi vụ án như thế này không chỉ làm xấu đi hình ảnh của ngành báo chí, mà còn cảnh báo xã hội về những biến tướng khôn lường khi quyền lực truyền thông bị lạm dụng. Trách nhiệm không chỉ thuộc về pháp luật, mà còn nằm trong từng trang giấy được in ra, từng cái tên được giới thiệu là “phóng viên”, “nhà báo”, “phụ trách văn phòng đại diện”.
Đã đến lúc, báo chí phải soi lại chính mình và những người cầm bút phải tự hỏi: “Chúng ta đang viết vì điều gì?”
Theo tôi cần xử lý nghiêm những nhà báo kiểu lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi. Vì họ có đến hai cái sai, cái sai thứ nhất là họ làm sai chức trách nghề nghiệp, cai sai thứ hai là họ tiếp tay cho cái ác bằng cách không lên tiếng đúng sự thật. Vậy thì danh dự nghề nghiệp đâu, tinh thần phụng sự đâu, còn gì là tôn nghiêm của nghề nghiệp?
Trả lờiXóaThời gian qua, lợi dụng hoạt động báo chí, Trần Tiến Đạt đã ghi hình nhiều phương tiện vận tải, sau đó liên hệ để đe dọa các doanh nghiệp, yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ viết bài phản ánh. Với thủ đoạn trên, Trần Tiến Đạt đã nhiều lần cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng
Trả lờiXóaNgoài ra quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố Trần Tiến Đạt về hành vi "sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức" theo điều 341, Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
Trả lờiXóabằng những thủ đoạn tinh vi và những đoạn băng ghi hình về những hành vi sai phạm của các cá nhân, các đối tượng đã lấy đó để làm bằng chứng, đòi tiền chuộc của các nạn nhân, hành vi thể hiện sự vô đạo đức nghề nghiệp của các đối tượng
Trả lờiXóaBài viết “Ký giả vòi tiền” không chỉ phản ánh một vụ việc cụ thể – mà thực sự đã chạm tới nỗi nhức nhối kéo dài trong lòng ngành báo chí: khi quyền lực của ngòi bút bị biến thành công cụ để mưu lợi cá nhân. Và đáng buồn hơn, khi sự tha hóa ấy lại đến từ những người vốn được xã hội kỳ vọng là tiếng nói của sự thật.
Trả lờiXóaSự kiện Trần Tiến Đạt – một phó trưởng văn phòng đại diện báo chí – bị bắt vì hành vi cưỡng đoạt tài sản, không chỉ là một vi phạm pháp luật đơn thuần, mà còn là đòn giáng vào niềm tin công chúng đối với báo chí. Khi người cầm bút không còn giữ lòng chính trực, thì mỗi bài viết của họ không còn là ánh sáng soi đường dư luận, mà chỉ là cái bóng bị bóp méo vì quyền lợi cá nhân.
Tác giả bài viết đã chỉ ra thẳng thắn:
“Một lần nữa, bóng ma quyền lực ký giả lại hiện về.”
Đây không phải là một câu giật gân, mà là sự mô tả chính xác hiện tượng “nhân danh báo chí để tống tiền doanh nghiệp”. Tình trạng này từng bị lên án mạnh mẽ, từng được khuyến cáo và xử lý, nhưng vẫn âm ỉ trong bóng tối. Vì sao? Vì vẫn có người tưởng rằng danh xưng “ký giả” là tấm bùa hộ mệnh để mặc cả với đạo đức.
Báo chí – là tường thành, không phải chiếc cầu thương lượng
Nghề báo là nghề cao quý, nhưng cũng là nghề đối mặt trực diện với cám dỗ. Vì vậy, chuẩn mực đạo đức không chỉ là lý thuyết, mà phải trở thành “kim chỉ nam” trong từng lần đưa tin, viết bài. Không thể có chuyện:
• Bài báo được viết ra không vì sự thật, mà vì sự im lặng được trả giá.
• Doanh nghiệp không cần minh bạch, mà chỉ cần “yên ổn” bằng tiền.
• Công chúng không cần sự thật, mà chỉ còn lại nỗi hoài nghi.
Sự tha hóa ngòi bút chính là sự phản bội với vai trò cốt lõi của người làm báo. Và điều đáng sợ nhất là: nếu không xử lý nghiêm minh, xã hội sẽ mất đi ranh giới giữa người đưa tin và kẻ buôn tin.
⸻
Phải làm gì?
1. Cơ quan báo chí cần mạnh tay sàng lọc, minh bạch hoạt động phóng viên.
2. Pháp luật phải tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp ký giả tống tiền, làm báo bẩn.
3. Xã hội – đặc biệt là người đọc – cần có khả năng nhận diện và phân biệt rõ ràng giữa nhà báo chân chính và “người làm truyền thông mang danh ký giả”.
⸻
Một nền báo chí khỏe mạnh không đến từ những bản in đắt giá hay bài viết nhiều lượt chia sẻ, mà đến từ sự trong sạch và liêm chính của người cầm bút. Mỗi hành vi vòi tiền, mỗi cú “tống tiền bằng ngôn luận” – dù khéo léo đến đâu – cũng sẽ bị vạch trần khi ánh sáng công lý và đạo đức soi chiếu.
Hãy để ngòi bút là con dao gọt sự thật – chứ không phải con dao găm vào lòng tin của công chúng.
Trong thời đại số, truyền thông không còn là kênh truyền tải một chiều, mà trở thành cầu nối đa chiều giữa chính quyền – doanh nghiệp – và người dân. Nhưng mối liên kết này chỉ có thể bền vững nếu sợi dây trung gian mang tên “báo chí” được vận hành bằng đạo đức và sự thật. Một khi người làm báo đánh mất tính chính danh của ngòi bút, thì toàn bộ cấu trúc lòng tin xã hội cũng bị lung lay.
Trả lờiXóaVụ việc Trần Tiến Đạt – một người mang danh ký giả nhưng lại cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp – không đơn thuần là một cá nhân vi phạm pháp luật. Đó là biểu hiện tiêu biểu cho một loại “hành vi xã hội nguy hiểm” khi quyền lực mềm bị lạm dụng để tạo ra áp lực bất chính, thao túng thông tin, và biến quyền lực truyền thông thành “giao dịch ngầm”.
Niềm tin không phải là thứ bất biến
Một người dân bình thường có thể không hiểu hết cách thức vận hành của báo chí, nhưng họ đủ cảm nhận được ai là người viết vì cộng đồng và ai đang viết vì túi tiền. Mỗi cú “tống tiền bằng tin bài”, mỗi sự thỏa hiệp với cái sai, đều là một lần công chúng bị đẩy xa khỏi nền báo chí chân chính – nơi mà họ từng gửi gắm niềm tin, kiến thức và hy vọng công bằng.
Và khi người dân không còn phân biệt được đâu là sự thật, đâu là dàn dựng, đâu là tin tức khách quan và đâu là áp đặt chủ đích, thì hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất uy tín của một vài cơ quan báo chí – mà là sự xói mòn của nền tảng dân trí và ý thức công dân.
Báo chí chân chính phải tự miễn dịch với tha hóa
Sự thật luôn cần người bảo vệ. Và báo chí – với vai trò “quyền lực thứ tư” – phải là tường thành đầu tiên và vững chắc nhất chống lại sự thao túng, bóp méo và lợi dụng thông tin. Nhưng nếu bên trong tường thành ấy lại có những “lỗ hổng đạo đức”, thì cả hệ sinh thái truyền thông sẽ trở nên mong manh, dễ bị tổn thương.
Muốn giữ được vị thế, báo chí không chỉ cần pháp luật bảo vệ, mà còn cần bản lĩnh tự bảo vệ mình khỏi tha hóa – từ nội tại. Mỗi cơ quan truyền thông cần tự vấn: liệu danh xưng “nhà báo” mà họ đang trao cho phóng viên của mình có thực sự xứng đáng?
Bài viết “Ký giả vòi tiền” là tiếng chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc nhưng cần thiết. Nó không cực đoan, không phủ định báo chí, mà ngược lại – khẳng định rằng: báo chí chỉ xứng đáng được tôn trọng khi biết tự thanh lọc, biết đứng về phía công lý, và biết từ chối bất kỳ cái giá nào đánh đổi lấy sự thỏa hiệp.
Ngòi bút nếu không hướng về sự thật – thì sẽ chỉ trở thành vỏ bọc cho dối trá. Và một nền báo chí không còn niềm tin – chính là một xã hội thiếu ánh sáng.