Lâm Trực@
Cánh cửa lớp học mẫu giáo, nơi người lớn vẫn tin rằng chỉ có tiếng cười, màu sắc và những giấc ngủ an lành đã che giấu một sự thật rợn người. Sau tấm rèm mỏng của tranh ảnh, sau những bài hát thiếu nhi trong trẻo, là một bi kịch thầm lặng: một bé gái bốn tuổi bị kéo lê, bị ném vào tường, bị đánh đập không thương tiếc bởi chính người cô mang danh là “người mẹ thứ hai”. Và những hành vi ấy không diễn ra trong đêm tối, không phải ngoài phố xá vô luật lệ, mà ngay trong lớp học, giữa thanh thiên bạch nhật, trước ống kính camera giám sát như một chứng nhân câm lặng.
Lúc người cha phát hiện ra những vết bầm tím lớn trên lưng con khi tắm, ông chỉ nghĩ đó là một va chạm nhỏ. Nhưng cái đau trên thân thể đã gợi mở cái đau còn lớn hơn về tinh thần, khi camera phơi bày cả một chuỗi hành vi độc ác đến vô cảm. Con gái ông bị đánh, bị kéo lê trên sàn, bị ném như một túi rác vô tri và điều này diễn ra không phải một lần, không phải một tai nạn. Và một em bé khác cũng bị lôi, bị dốc ngược chân lên như món đồ không còn giá trị.
Chúng ta – những người lớn – đã im lặng bao lâu để cho sự dữ dằn này lớn lên giữa không gian giáo dục? Một xã hội từng tự hào vì lòng hiếu học, vì coi “trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai”, sao có thể để cánh cửa lớp học trở thành cánh cửa bước vào bạo lực?
Cô giáo đã nhận lỗi. Nhà trường đã xin lỗi. Chính quyền địa phương đã vào cuộc. Nhưng liệu có thể khâu lại được vết thương trên lưng và trong lòng một đứa trẻ lên bốn bằng vài lời xin lỗi lạnh lùng và hình thức? Liệu có thể trả lại cho con nỗi an tâm trong từng giấc ngủ trưa?
Pháp luật rồi sẽ làm rõ. Giám định thương tích đang tiến hành. Nhưng sự phẫn nộ của cộng đồng không thể chỉ dừng lại ở một vụ việc đơn lẻ. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh. Chúng ta cần nhìn lại toàn bộ hệ thống giáo dục mầm non: từ cách tuyển chọn, đào tạo, giám sát, đến cả chế độ đãi ngộ cho giáo viên. Không thể giao sinh mệnh của những đứa trẻ cho những con người thiếu kiềm chế, thiếu đạo đức và thiếu cả lòng yêu thương.
Người ta hay nói: “Cô giáo như mẹ hiền.” Nhưng khi “mẹ hiền” nắm tóc, tát mặt, ném con vào tường, thì định nghĩa ấy trở thành mỉa mai cay đắng. Và đau đớn hơn cả là khi ta biết: đây không phải lần đầu. Trước đó, con đã từng bị đánh. Nhưng không ai lên tiếng. Không ai muốn làm lớn chuyện. Chính sự im lặng ấy là mảnh đất màu mỡ cho cái ác sinh sôi.
Ngành giáo dục không thể tiếp tục che giấu hay xoa dịu nữa. Những cuộc kiểm tra cần diễn ra thật sự, không chỉ trên giấy, không chỉ vào dịp thanh tra. Chúng ta cần những lớp học an toàn, không phải bằng tường kiên cố, mà bằng trái tim đủ yêu thương và bàn tay đủ kiên nhẫn của người làm nghề giáo.
Cánh cửa lớp học mầm non không nên là cửa dẫn tới nỗi đau. Nó phải là cánh cổng đầu tiên đưa trẻ bước vào thế giới nhân văn. Nhưng hôm nay, khi một bé gái bị kéo lê, bị ném vào tường, thì cái thế giới ấy đã rạn vỡ từ nền móng.
Không ai biết có bao nhiêu đứa trẻ khác đang âm thầm chịu đựng. Không ai biết bao nhiêu camera vẫn đang quay, nhưng những đoạn phim không bao giờ được xem lại. Và trong cái bóng tối ấy, bạo lực vẫn âm thầm đổ xuống những cơ thể non nớt, để lại những vết thương không bao giờ lành.
Chúng ta – người lớn – nợ các em một lời hứa nghiêm túc: phải làm mọi điều để không đứa trẻ nào phải mang thương tích bước ra từ lớp học. Không ai, kể cả cô giáo, có quyền biến lớp học thành nhà tù. Bởi một xã hội tàn nhẫn với trẻ em, sớm muộn gì cũng sẽ phải gánh hậu quả bằng chính tương lai đổ nát của mình.
P/s: Đây là câu chuyện có thật, xảy ra hôm 5/7/2025. Hôm nay, 9/7, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, TP Hà Nội, cho biết, công an phường đã có báo cáo về vụ việc bé gái 4 tuổi bị cô giáo đánh, kéo lê, ném vào tường.
Từ dữ liệu camera, anh T. chứng kiến con gái mình bị cô V. đánh, kéo lê, ném vào tường, đánh cả trong lớp lẫn ngoài hành lang. Một bé khác tên Ch. cũng bị cô V. dốc ngược chân ném lên giường
Trả lờiXóaTrước nội dung trên, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề cho biết đơn vị đã nắm được sự việc và giao công an phường xác minh, xử lý. "Quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm vụ việc, không để tình trạng này xảy ra", lãnh đạo UBND phường Bồ Đề nói.
Trả lờiXóaĐáng chú ý, theo anh T. thời điểm xảy ra vụ việc, một giáo viên khác tên H. có mặt tại lớp nhưng không hề có bất kỳ động thái can ngăn nào. Gia đình cho biết đây không phải lần đầu con bị đánh, nhưng chỉ đến khi tổn thương trên cơ thể bé lộ rõ, họ mới phát hiện và yêu cầu nhà trường xử lý
Trả lờiXóa