Chia sẻ

Tre Làng

Mùa A Thi - Người đứng giữa dòng sinh tử

Lâm Trực@

Lịch sử không viết bằng mực. Nó được viết bằng những quyết định – đôi khi trong tích tắc, đôi khi bằng cả một đời người. Ở một góc nhỏ của bản đồ Việt Nam, nơi người ta ít nhắc đến trong các hội thảo lớn, nơi tiếng gà gáy vang xa hơn sóng điện thoại đã diễn ra một quyết định như thế. Không cần văn bản, không cần nghị quyết, không đợi chỉ đạo. Một con người trẻ tuổi tên Mùa A Thi đã chọn làm điều đúng đắn nhất: đứng lên giữa dòng lũ dữ, giữa ranh giới sinh tử, để cứu lấy đồng bào mình.

Trưởng bản Mùa A Thi. Ảnh: báo Điện Biên Phủ

Mùa A Thi là ai? Là một người trưởng bản 26 tuổi, mang khuôn mặt sạm nắng của vùng cao và trái tim nóng như đất đá sau một ngày nắng gắt. Anh không học chính trị, không biết phân tích SWOT, cũng chưa từng được huấn luyện kỹ năng xử lý khủng hoảng. Nhưng điều anh có là trực giác của một người biết rằng mình không thể đứng nhìn. Bản năng sinh tồn của cộng đồng và phẩm chất lãnh đạo trỗi dậy trong khoảnh khắc không có chỗ cho đắn đo.

Ngày 1/8, khi lũ tràn về bản Háng Pu Xi như một con quái thú bị đánh thức bởi thảm họa khí hậu, Mùa A Thi không họp hành. Anh lao vào đêm, gõ cửa từng nhà, cõng người già, hét gọi trẻ nhỏ, dẫn dắt cả bản vượt qua bùn đất và sự hoảng loạn. Anh không cứu bằng lý thuyết, mà bằng đôi chân lấm bùn và chiếc lưng ướt đẫm. Kết quả? 90 mạng người được giữ lại. Có 5 căn nhà đổ sập, nhưng không có một tiếng khóc tiễn biệt nào vang lên sau lũ.

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo rõ ràng: phải khen thưởng, phải biểu dương, phải lan tỏa. Nhưng, điều quan trọng hơn cả sự biểu dương, là thấu hiểu. Hiểu rằng, trong một hệ thống đang kiếm tìm những cá nhân “dám làm, dám chịu trách nhiệm”, thì Mùa A Thi không chỉ là một tấm gương hiếm hoi. Anh là câu trả lời sống động cho một câu hỏi nhức nhối: làm lãnh đạo là gì, nếu không phải là sẵn sàng đặt sinh mạng của mình trước cộng đồng?

Sự kiện ở Háng Pu Xi không phải chuyện riêng của Điện Biên. Đó là tấm gương soi chiếu vào từng cấp chính quyền, từ trưởng bản đến lãnh đạo ngành. Nó đặt lại câu hỏi rằng, giữa bộn bề chính sách, có bao nhiêu người sẵn sàng hành động trong khoảnh khắc khẩn cấp? Bao nhiêu người có thể chịu trách nhiệm, không phải trước cấp trên, mà là trước dân – những người mà mình đã nhận lãnh vai trò bảo vệ?

Tôi tin rằng, nếu đất nước này còn những người như Mùa A Thi, thì mọi cuộc cải cách dù gian nan cũng có một cội rễ để đặt niềm tin. Bởi đôi khi, lòng can đảm của một người, lại trở thành nguồn lực đạo đức cho cả một hệ thống.

Ghi chú: Không phải ai cũng cứu được 90 người trong một đêm, nhưng ai cũng có thể dũng cảm trong vị trí của mình. Và trong một thế giới đầy biến động, phẩm chất ấy – “dám làm, dám chịu trách nhiệm” – chính là thứ chúng ta không được để mất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog