Chia sẻ

Tre Làng

Thuế suất không nói hết cuộc chơi

Lâm Trực@

Có một sự thật không vui nhưng buộc phải chấp nhận: rất nhiều người đang nói về thương mại quốc tế mà không hề hiểu gì về nó. Họ lôi những con số thuế suất ra làm thước đo thành – bại của một quốc gia, rồi quy kết người đứng đầu đoàn đàm phán là “tự tung hô”, là “thất bại ê chề”, chỉ vì Việt Nam bị Mỹ áp mức thuế 20%, trong khi vài nước khác, thậm chí “kẻ thù của Mỹ” như Venezuela, lại có mức thuế thấp hơn. Nghe thì có vẻ bất công. Nhưng tư duy đó, xin nói thẳng, là một lối nghĩ cảm tính, nông cạn và đầy chủ nghĩa thất bại trá hình.

Trong thế giới của đàm phán thương mại, không có thứ gì tên là công bằng tuyệt đối, càng không có chuyện “mình hạ cho người ta thì người ta phải hạ lại cho mình”. Tư duy kiểu “mình cho anh mười đồng thì anh phải trả tôi mười đồng” không áp dụng được trong quan hệ quốc tế, nơi mà mỗi quyết định đều là sản phẩm của sự cân nhắc chiến lược toàn diện, không chỉ dựa vào hàng hóa, mà còn dựa vào an ninh, ảnh hưởng chính trị, vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và cả năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Người viết bài công kích đoàn đàm phán của Việt Nam đã sa vào cái bẫy mà tôi gọi là “ảo tưởng về lòng tốt của cường quốc”. Họ cứ ngỡ rằng ký được một hiệp định “đối tác chiến lược toàn diện” với Mỹ thì mặc nhiên sẽ được Mỹ giảm thuế, nhường đường, bày chiếu hoa mời vào, như thể chính trị quốc tế là một bữa tiệc cưới. Xin lỗi, đó là cái nhìn lãng mạn một cách nguy hiểm. Hiệp định chính trị là một câu chuyện. Chính sách thuế là câu chuyện khác, gắn chặt với lập pháp, bảo hộ lợi ích nội địa và hàng loạt nhóm vận động hành lang ở Washington. Một thượng nghị sĩ ở Ohio chẳng mấy quan tâm đến chuyện ông Biden bắt tay với ai ở Hà Nội, ông ta chỉ quan tâm cử tri của mình có mất việc vì hàng hóa giá rẻ từ Việt Nam hay không.

Vậy thì, khi Mỹ từng đe áp thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam mà cuối cùng chỉ còn 20%, đó là thất bại hay là thành công? Nói trắng ra, trong thời đại bảo hộ mậu dịch trỗi dậy, với một chính phủ Mỹ thiên về chủ nghĩa biệt lập và coi trọng lợi ích quốc gia lên hàng đầu, thì giữ được con số 20% đã là một sự nhẫn nại ngoại giao khôn ngoan, là kết quả của đàm phán không ngủ, không gác tay chờ đợi mà phải đấu trí, đấu lý, đấu cả tư thế quốc gia.

Còn nữa, cái cách người ta đem Venezuela ra để so sánh với Việt Nam là một kiểu lập luận đáng lo ngại cho sự xuống cấp tư duy chính trị của một bộ phận dư luận. Venezuela, với một nền kinh tế bị cô lập, đồng tiền mất giá, dân đói ăn, chính quyền bị cấm vận, thì có được mức thuế thấp cũng chẳng thể xuất khẩu được hàng hóa sang Mỹ. Một quốc gia không có gì để bán thì miễn thuế cho bao nhiêu cũng là vô nghĩa. Trong khi Việt Nam, dù bị áp thuế cao hơn, vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương, vẫn xuất khẩu hàng trăm tỷ USD mỗi năm, vẫn là điểm đến của những tập đoàn hàng đầu thế giới. Nếu thuế 20% là “thất bại”, thì cả Intel, Apple, Google, Samsung đang đầu tư ở Việt Nam là vì… “thích thất bại” chắc?

Phải đặt con số vào trong bối cảnh. Không ai đi chê bai một đội bóng thắng 1–0 rằng “sao không thắng 3–0 như người khác”, nếu họ biết rằng đối thủ bên kia là đội mạnh nhất thế giới. Vấn đề không phải là thắng bao nhiêu, mà là thắng trong hoàn cảnh nào. Trong khi thế giới rung chuyển bởi đại dịch, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, đứt gãy chuỗi cung ứng, thì Việt Nam vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định, duy trì cán cân xuất nhập khẩu dương với Mỹ, mở rộng cơ hội thị trường và gia tăng sức hấp dẫn đầu tư. Đó là kết quả của một chiến lược tổng hợp, không phải phép màu từ những lời hứa hẹn hay mức thuế giảm tượng trưng.

Tôi biết có những người không chịu tin vào thành quả quốc gia. Họ mặc định chính quyền luôn sai, đàm phán luôn thiệt, lãnh đạo luôn kém. Họ lấy một con số, một phát ngôn, một bản tin, rồi nhào nặn thành kết luận, như thể tất cả ngoại giao thương mại chỉ gói gọn trong một biểu thuế. Nhưng nền kinh tế Việt Nam không được vận hành bởi cảm xúc. Nó được vận hành bởi những người hiểu rằng hội nhập không phải là xin cho, mà là giành lấy. Và không ai giành được nếu không biết mình đang ở đâu, cần gì và có gì trong tay.

Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin bị cắt xén, bị thao túng bởi chủ nghĩa bi quan và thuyết âm mưu. Những người viết kiểu bài như DNL không phải là người yêu nước, mà là người nghiện cảm giác thất vọng. Họ không cần biết thật – giả, chỉ cần một cái cớ để công kích chính quyền. Nhưng lòng yêu nước không thể đặt trên nền của sự hồ nghi bản năng và định kiến cứng nhắc. Lòng yêu nước phải được xây trên tri thức, hiểu biết, và niềm tin vào sức bật của chính dân tộc mình.

Thành công, trong đàm phán thương mại, không phải lúc nào cũng hiện rõ trong con số phần trăm. Nó hiện trong những đơn hàng giữ được, trong nhà máy mở ra, trong lao động có việc làm, trong ngân sách được tăng thu, trong vị thế được củng cố. Nếu chúng ta không đủ năng lực để nhận ra điều đó, thì vấn đề không nằm ở mức thuế, mà nằm ở chính chúng ta – những người cứ mãi nhìn đất nước qua cái kính màu xám.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog