Lâm Trực@
Một linh mục, trước hết, là người thừa tác của Giáo hội, nhưng đồng thời, không thể tách mình ra khỏi tư cách công dân của một quốc gia. Chính ở giao điểm ấy, nơi bổn phận thiêng liêng và trách nhiệm xã hội hòa vào nhau, con người tôn giáo bộc lộ phẩm chất thật sự của mình. Bởi lẽ, lời nói của một linh mục không chỉ vang lên trong lòng nhà thờ, mà còn vang dội trong cộng đồng, trong lịch sử, và trong ký ức tinh thần của dân tộc.
Sự kiện tại Phúc Thịnh sáng 17/8/2025, xét đến cùng, chỉ là một va chạm nhỏ, một chi tiết trong đời sống cộng đồng. Một giải bóng đá mừng lễ Đức Mẹ có treo hình Chủ tịch Hồ Chí Minh và dòng chữ quốc hiệu – điều bình thường đối với bất cứ ai biết nhìn đạo trong mối liên hệ với đời. Nhưng khi linh mục Đặng Hữu Nam chọn cách công kích công khai thay vì đối thoại âm thầm, sự kiện ấy không còn dừng lại ở mức một chi tiết, nó trở thành một bài kiểm nghiệm: kiểm nghiệm phẩm chất mục tử và kiểm nghiệm thái độ công dân.
Điều đáng suy nghĩ không nằm ở tấm băng rôn, mà ở cách phản ứng. Người mục tử đúng nghĩa phải hành xử như người cha – khiêm nhường, điềm tĩnh, tìm cách giải thích trước khi phán xét. Nhưng ở đây, chúng ta chứng kiến một sự đảo chiều: linh mục biến sự kiện cộng đồng thành cái cớ để phô bày sự bất mãn, biến nỗi lo âu cá nhân thành tiếng nói công kích, rồi phó mặc cho các diễn đàn chính trị đối kháng khai thác. Trong ngôn ngữ tôn giáo, đó là sự đánh mất tinh thần hiệp thông; trong ngôn ngữ xã hội, đó là sự thiếu trách nhiệm công dân.
Mục tử là người nối kết, không phải người chia rẽ. Một lời nói, nếu gieo vào lòng cộng đoàn tinh thần hoang mang, thì nó đã phản bội sứ mạng hàn gắn. Khi cha Nam gọi cuộc đối thoại ôn hòa của giáo dân mình là “khủng bố”, thì ở đó, ngôn ngữ của mục vụ đã bị thay thế bằng ngôn ngữ của đối kháng. Và khi ngôn ngữ mục vụ bị tha hóa, nó không còn dẫn dắt con người đến gần đức tin, mà chỉ đẩy họ ra xa cộng đồng, ra xa tổ quốc.
Ở một bình diện sâu xa hơn, sự việc này đặt ra câu hỏi: tôn giáo và dân tộc có thể song hành thế nào? Bởi đạo không phải là một ốc đảo tách biệt, đạo sống trong lòng dân tộc, và dân tộc ôm ấp đạo như một phần của bản sắc mình. Nếu một linh mục cắt lìa hai yếu tố đó, lấy thánh chức để chống lại biểu tượng quốc gia, thì điều bị tổn thương đầu tiên chính là sợi dây liên kết mong manh giữa niềm tin và quê hương.
Những sai lầm của cha Nam vì thế không chỉ là lỗi hành vi nhất thời. Nó bộc lộ một lối ứng xử lạc hướng: thiếu đối thoại, thiếu kiểm chứng, dễ dàng biến không gian mục vụ thành không gian chính trị. Và khi người mục tử đi sai đường, cộng đoàn chính là nạn nhân trực tiếp. Đó là bi kịch của những lời nói không còn được định hướng bởi tinh thần phục vụ, mà bị dẫn dắt bởi tâm thế chống đối.
Giải pháp, nếu có, không chỉ là biện pháp kỷ luật. Nó cần đến sự chữa lành: một lời xin lỗi công khai, một cuộc đối thoại với cộng đoàn, một sự hướng dẫn kiên trì của Giáo hội để nhắc lại nguyên tắc “Sống Phúc Âm giữa lòng Dân tộc”. Và hơn hết, cần một sự tỉnh thức nơi mỗi người thừa tác: rằng tự do ngôn luận không bao giờ đồng nghĩa với tự do phá vỡ hiệp thông; rằng ngôn ngữ của tôn giáo chỉ thật sự có giá trị khi nó xây dựng, chứ không khi nó triệt hạ.
Một linh mục, nếu muốn trung thành với sứ vụ của mình, phải đặt lên hàng đầu hai chữ hiệp thông: hiệp thông với Giáo hội và hiệp thông với dân tộc. Khi hai chiều hiệp thông ấy bị tách rời, người mục tử sẽ mất phương hướng, còn cộng đoàn sẽ mất chỗ dựa tinh thần. Chính vì vậy, phê phán thái độ lệch lạc của cha Nam không phải để hạ bệ một cá nhân, mà để khẳng định một nguyên tắc: đạo chỉ có thể tồn tại trong lòng dân tộc, và người mục tử chỉ có thể là mục tử khi ông biết cùng lúc là một công dân.
Trước khi là con người của đạo, thì người đó phải là người con của dân tộc, người đồng bào, là con người có tư cách, đạo đức trước khi trở thành người ngoan đạo. Hành động của vị linh mục này, không đúng về đạo, càng không đúng về đạo đức, nhân phẩm của người công dân. Đạo và dân tộc vẫn luôn tồn tại song song hài hoà, chỉ có người không có đạo, không có tộc mới làm rối loạn sự hài hoà đó
Trả lờiXóabản chất của cha Nam thì từ trước đến nay đều có thay đổi đâu, làm cha thì phải sống tốt đời, đẹp đạo theo đúng như kinh thánh, nhưng thực tế đang diễn ra không phải như vậy. Chính vì tư cách làm cha chả có thế thì giáo dân làm sao tin vào cha được. Loanh quanh, luẩn quẩn cũng chỉ là vì lợi ích nên mới có cách hành xử như thế mà thôi
Trả lờiXóa