Chia sẻ

Tre Làng

Vì sao phương Tây hay né tránh từ "Tuyên truyền"?

Lâm Trực@

Trong lịch sử quan hệ quốc tế, không nhiều khái niệm trải qua những biến thiên sâu sắc về ý nghĩa như từ “tuyên truyền”. Nếu ta lần theo cội nguồn, có thể thấy nó vốn xuất phát từ La-tinh, từ cụm “Congregatio de Propaganda Fide” – Hội truyền bá đức tin – do Giáo hoàng Grêgôriô XV lập vào năm 1622 nhằm phục vụ sứ mệnh truyền giáo. Trong nhiều thế kỷ, propaganda đơn giản chỉ có nghĩa là truyền bá, phổ biến những điều được coi là chân lý, là lẽ phải. Không có gì xấu xa, không có sự nghi ngờ về sự lừa dối.

Ảnh minh họa (Ukraine - Ghost of Kyiv)

Nhưng bước sang thế kỷ XX, cùng với hai cuộc thế chiến, lịch sử đã trao cho khái niệm này một định nghĩa mới, nặng nề và khác hẳn với ý nghĩa ban đầu. Ngay từ Chiến tranh thế giới thứ nhất, các cường quốc châu Âu đã tận dụng tuyên truyền như một vũ khí. Anh lập Bộ Thông tin năm 1918, Đức và Áo-Hung tổ chức cơ quan tuyên truyền quân sự. Áp phích rầm rộ, báo chí dày đặc, tin giả và những câu chuyện bịa đặt về tội ác của đối phương xuất hiện khắp nơi. Khi chiến tranh qua đi, hàng triệu người nhận ra họ đã bị dẫn dắt, bị lừa dối để chấp nhận những hy sinh không tưởng. Từ đó, trong tâm thức người dân châu Âu, “tuyên truyền” bắt đầu đồng nghĩa với sự thao túng và dối trá.

Đỉnh điểm của sự biến đổi ý nghĩa này chính là giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến. Khi Mussolini và Hitler dựng nên những chế độ toàn trị, họ đã biến tuyên truyền thành công cụ cai trị tối thượng. Ở Ý, Bộ Văn hoá Dân tộc – MinCulPop – kiểm duyệt mọi lĩnh vực văn hoá, báo chí, văn học. Ở Đức, Bộ Tuyên truyền và Giáo dục Nhân dân do Goebbels điều hành trở thành biểu tượng của việc kiểm soát tư tưởng, gieo rắc hận thù, nuôi dưỡng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, cổ vũ bạo lực và chiến tranh. Tuyên truyền từ đó gắn liền với những tội ác diệt chủng, với bóng ma phát xít, với ký ức đau thương của cả một châu lục.

Sau năm 1945, những ám ảnh ấy chưa từng vơi đi. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, phương Tây dùng cụm từ “propaganda cộng sản” để chỉ trích thông tin từ phía Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Ngược lại, phía bên kia gọi những chiến dịch của phương Tây là “chiến tranh tâm lý”. Cứ thế, sự đối lập ý thức hệ đã khắc sâu trong tâm trí châu Âu hình ảnh tiêu cực của “tuyên truyền”, khiến nó đồng nghĩa với nhồi sọ, tẩy não và độc tài. Từ ấy trở thành một từ cấm kỵ, không một chính phủ dân chủ nào còn muốn dùng. Thay vào đó, họ lựa chọn những khái niệm khác: “thông tin”, “truyền thông”, “quan hệ công chúng”, “ngoại giao công chúng” – những từ ngữ mang tính trung tính, thân thiện hơn và không gợi lại bóng ma Goebbels hay Mussolini.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế ngày nay, đặc biệt trong cuộc chiến Nga – Ukraine, ta thấy một nghịch lý rõ rệt. Châu Âu dù dị ứng với khái niệm “tuyên truyền” nhưng chính bộ máy tuyên truyền lại đang hoạt động hết công suất. Các chiến dịch truyền thông liên tục thổi phồng thiệt hại của đối phương, bác bỏ những thông tin về chiến thắng của phía bên kia, đồng thời cường điệu hóa thành công của bên mình. Tin giả, tên giả, thông tin sai sự thật được vận dụng như một công cụ chiến tranh tâm lý, nhằm chiếm lĩnh dư luận và định hướng nhận thức công chúng. Về bản chất, những gì đang diễn ra không khác nhiều so với những thủ pháp tuyên truyền từng được áp dụng trong giai đoạn phát xít ở Đức và Ý: tất cả đều nhằm kiểm soát cách người dân cảm nhận về chiến tranh và định đoạt sự đồng thuận xã hội.

Những ví dụ cụ thể cho thấy điều đó không chỉ là nhận định chung chung. Ngay từ tháng 2 và 3 năm 2022, truyền thông Ukraine và phương Tây đồng loạt lan truyền hình tượng “Ghost of Kyiv”, một phi công MiG-29 huyền thoại được cho là bắn hạ hàng chục máy bay Nga. Câu chuyện nhanh chóng trở thành biểu tượng tinh thần, nhưng đến cuối tháng 4/2022, chính Không quân Ukraine phải thừa nhận đây chỉ là một truyền thuyết được tạo dựng, không hề tồn tại trong thực tế. Hay như việc xuất hiện một video giả mạo gắn logo BBC, khẳng định Tư lệnh quân đội Ba Lan ra lệnh đặt toàn quân trong tình trạng báo động. Truyền thông phương Tây sau đó xác nhận đó là tin giả, nhưng trong thời gian ngắn, nó đã gây hoang mang không ít cho công luận châu Âu. Nhiều chiến dịch truyền thông khác cũng được triển khai, như lan truyền hình ảnh quảng cáo giả mạo ở New York nhằm tạo cảm giác Ukraine được phương Tây ủng hộ vô điều kiện, hoặc các bức graffiti không xác thực ở châu Âu được trưng ra như bằng chứng về sự ủng hộ đại chúng. Tất cả những điều đó đều phản ánh rõ ràng rằng, trong thực tiễn, ngay cả các nền dân chủ phương Tây cũng không tránh khỏi việc dùng những công cụ mang bản chất “tuyên truyền”, chỉ có khác là họ gọi nó dưới những cái tên khác.

Trong bối cảnh ấy, nếu nhìn sang Việt Nam, ta lại thấy một câu chuyện khác. Trải qua cách mạng, kháng chiến và kiến thiết đất nước, từ “tuyên truyền” vẫn giữ nguyên ý nghĩa tích cực và khoa học của nó. Đó là công tác giải thích, phổ biến, vận động nhân dân hiểu đường lối, chính sách, pháp luật và hành động vì lợi ích chung. Nhờ công tác ấy, nhân dân đã đồng lòng theo Đảng, kiên cường trong kháng chiến, bền bỉ trong kiến quốc. Trong bối cảnh Việt Nam, tuyên truyền không phải là sự thao túng, mà là sự kết nối, là cầu nối giữa ý chí chính trị và sức mạnh nhân dân. Nó là phương thức để biến tư tưởng thành hành động, để biến đường lối thành sức mạnh xã hội.

Cùng một từ ngữ nhưng lịch sử đã trao cho nó những ý nghĩa khác nhau. Ở châu Âu, tuyên truyền bị đóng dấu vết thương chiến tranh, bị gắn với độc tài và dối trá, nhưng đồng thời lại vẫn được vận dụng như một thứ vũ khí tinh vi trong các cuộc xung đột hiện đại. Ở Việt Nam, tuyên truyền vẫn mang nội hàm khoa học, vẫn gắn bó với công tác vận động quần chúng, với sức mạnh của đoàn kết dân tộc. Sự khác biệt ấy cho thấy ngôn từ không chỉ đơn giản là ký hiệu, mà còn là ký ức tập thể, là kinh nghiệm lịch sử của từng dân tộc. Và điều quan trọng là mỗi quốc gia, mỗi nền văn hoá, phải tự lựa chọn cho mình cách hiểu và cách sử dụng ngôn từ sao cho phù hợp với con đường phát triển và với bản sắc của mình.

5 nhận xét:

  1. Tôi cho rằng bài viết đã giúp người đọc hiểu rõ hơn sự khác biệt văn hóa và ngôn ngữ giữa các hệ thống chính trị, đồng thời nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong việc hình thành nhận thức xã hội. Ở thời đại thông tin hiện nay, khi tin giả, chiến tranh truyền thông và thao túng dư luận ngày càng phổ biến, việc lựa chọn ngôn ngữ và khái niệm không chỉ phản ánh cách nhìn nhận thực tại mà còn ảnh hưởng đến sự tin cậy của công chúng. Điều đó đặt ra yêu cầu cần phải tỉnh táo, phân biệt rạch ròi giữa “thông tin khách quan” và “tuyên truyền định hướng” để có thể tiếp nhận một cách sáng suốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài nghiên cứu lý luận. Ai nghiên cứu về tuyên truyền, vận động, tuyên giáo, dư luận xã hội, xây dựng phong trào.... sẽ thích. Tôi còn cả hàng vài chục bài nghên cứu sâu hơn. Ai cần thôi cho.

      Xóa
  2. Bài báo đã nêu ra một góc nhìn rất thú vị khi lý giải vì sao phương Tây thường tránh dùng từ “tuyên truyền”, bởi vì trong lịch sử, khái niệm này gắn liền với những hoạt động có màu sắc áp đặt, định hướng tư tưởng và dễ gây phản cảm trong nhận thức xã hội. Qua phân tích, tác giả cho thấy rằng từ “propaganda” từng mang tính trung lập nhưng dần dần bị gắn với các chiến dịch thao túng, chiến tranh tâm lý và dẫn đến sự e ngại trong cách sử dụng ở phương Tây, trong khi ở các nước xã hội chủ nghĩa từ này vẫn mang nghĩa tích cực.

    Trả lờiXóa
  3. Nghịch lý ở chỗ, mặc dù phương Tây tránh dùng từ "tuyên truyền" nhưng họ vẫn sử dụng các công cụ tương tự, đặc biệt trong các cuộc xung đột. Điều này cho thấy bản chất của vấn đề không phải là từ ngữ mà là cách con người sử dụng nó. Một lời nói có thể là vũ khí hoặc là công cụ kết nối, tùy thuộc vào mục đích của người nói.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi đồng ý với quan điểm rằng "tuyên truyền" ở Việt Nam là một công tác cần thiết để kết nối ý chí chính trị và sức mạnh của nhân dân. Nó giúp người dân hiểu rõ hơn về các chính sách, chủ trương của Nhà nước, từ đó tạo ra sự đồng thuận xã hội. Đây là một giá trị tích cực mà chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog