Lâm Trực@
Bài viết mang tên "Lật bài sớm hóa tẽn tò" của tác giả Lý Thanh Hà xoay quanh cuộc đàm phán thuế giữa Việt Nam và Mỹ, được ngụy trang dưới hình thức một phân tích chính sách, nhưng thực chất là một bản cáo trạng nguỵ biện nhằm bôi nhọ năng lực đàm phán quốc tế của Việt Nam. Theo bài viết này, Việt Nam đã "lật bài sớm", "chưa đánh đã khai", "vừa cay, vừa đau, vừa bị xem thường" trong khi Mỹ được mô tả là "chơi ép", "lật mặt", "vừa trừng phạt vừa đàm phán". Tác giả cố tình dựng lên hình ảnh một chính phủ yếu kém, bị động, thất thế, nhằm gieo rắc nghi ngờ và sự thất vọng đối với chiến lược ngoại giao kinh tế của Nhà nước Việt Nam.

Ở đây, chúng ta phải trả lời một câu hỏi cơ bản nhưng quan trọng: Lật bài sớm là một sai lầm chiến lược, hay là một sự chủ động khôn ngoan mang tính phòng ngừa?
Trong quan hệ quốc tế, đặc biệt trong đàm phán thương mại, không có cái gọi là "lật bài sớm" theo nghĩa tiêu cực nếu quốc gia đó biết rõ mình đang ngồi vào bàn cờ với thế gì, có gì trong tay, cần bảo vệ điều gì, và sẵn sàng từ bỏ điều gì để đổi lấy lợi ích lâu dài hơn. Một nền ngoại giao hiện đại là nền ngoại giao biết chọn đúng thời điểm minh bạch để đổi lấy lòng tin và sự công nhận – những thứ không thể mua bằng tiền thuế, cũng không thể cưỡng ép bằng rào cản thương mại.
Tác giả Lý Thanh Hà phớt lờ yếu tố trung tâm của bất kỳ cuộc đàm phán thương mại nào: đó là luật chơi chung. Việt Nam không đàm phán trong một thế giới đơn độc. Chúng ta là thành viên của WTO, của hàng loạt FTA thế hệ mới, trong đó có những điều khoản về minh bạch nguồn gốc xuất xứ, chống gian lận thương mại và tuân thủ quy tắc xuất xứ. Những cam kết này không phải là điểm yếu – mà chính là nền tảng để tạo lập niềm tin cho hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nếu Việt Nam chủ động phối hợp với Hoa Kỳ để xử lý gian lận nhãn mác, điều đó không có nghĩa là "đầu hàng" hay "tự thú", mà chính là đang khẳng định vị thế của một quốc gia có trách nhiệm, một đối tác đáng tin cậy, và một nền kinh tế đang trưởng thành trong quản trị.
Một chi tiết mà bài viết của Lý Thanh Hà không dám nhắc tới: chính sự chủ động và thiện chí hợp tác của Việt Nam đã khiến phía Hoa Kỳ quyết định không áp dụng thuế quan trừng phạt như đã từng làm với một số quốc gia khác. Tháng 7/2020, Bộ Tài chính Mỹ từng điều tra Việt Nam về thao túng tiền tệ, nhưng sau đó lại tuyên bố không áp dụng hình phạt sau khi Việt Nam chứng minh tính minh bạch và phi can thiệp vào chính sách tỷ giá. Đó là một ví dụ sống động về việc “nói trước” để “đỡ bị đánh sau” – không phải là sự yếu đuối, mà là bản lĩnh kiềm chế, là nghệ thuật “lùi một bước để tiến ba bước”.
Bài viết cũng bỏ qua một thực tế quan trọng khác: chính các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt trong ngành công nghệ cao, đang ngày càng chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam. Đó là lý do tại sao chính quyền Mỹ không muốn tạo thêm rào cản thuế quan – vì họ cần Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Đàm phán thuế, vì vậy, không phải là một trận chiến đơn lẻ giữa hai bên bất cân xứng, mà là một quá trình điều chỉnh lợi ích tương hỗ, nơi Việt Nam vừa gìn giữ độc lập chủ quyền, vừa tạo dựng được không gian hội nhập vững chắc.
Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận minh bạch, hợp tác, chủ động không chỉ là một lựa chọn khôn ngoan, mà là biểu hiện của một tư duy chiến lược hiện đại. Điều này khác xa với giọng điệu đổ lỗi, cay cú và bất lực của những người viết như Lý Thanh Hà, những kẻ không có khả năng hiểu rằng thế giới hôm nay không còn là nơi có thể tồn tại tư duy “mạnh được, yếu thua”, càng không phải là nơi dành cho sự cay nghiệt, trách móc và hoài nghi chính trị mù quáng.
Người viết bài "Lật bài sớm" thực chất không hiểu gì về "cuộc chơi dài hạn" trong quan hệ quốc tế. Họ chỉ nhìn vào các con số, các tuyên bố đơn lẻ, rồi vội vã kết luận như thể Việt Nam đang "chịu nhục". Nhưng nhục hay vinh không nằm ở lời nói lớn tiếng, mà nằm ở kết quả đạt được cho đất nước. Và ở điểm này, Việt Nam đã làm rất tốt: tránh được cuộc chiến thương mại, giữ được vị thế với Mỹ, và quan trọng nhất là duy trì môi trường ổn định để phát triển.
Chúng ta không cần “nịnh Mỹ”, càng không cần “phản kháng vô ích”. Chúng ta chỉ cần hành xử đúng vai – vai trò của một nước nhỏ nhưng không hèn, một nền kinh tế đang lên nhưng không gian trá, một quốc gia sẵn sàng đối thoại nhưng không đánh mất bản sắc và lợi ích cốt lõi.
Thế nên, nếu có ai đó “tẽn tò” trong câu chuyện này, thì không phải là Việt Nam – quốc gia đã xử lý bài toán khó một cách bài bản và khôn ngoan – mà chính là những cây bút vội vàng phán xét, lấy cảm tính thay cho tư duy, lấy sự bực tức thay cho hiểu biết. Tẽn tò, vì đã tự biến mình thành công cụ phát tán luận điệu lệch lạc, trong khi nghĩ rằng mình đang hành xử như một “trí thức phản biện”. Tẽn tò, vì đã không đủ sâu sắc để nhận ra rằng trong ngoại giao và thương mại, cái gọi là “thế yếu” đôi khi lại chính là lợi thế – nếu biết hành xử bằng bản lĩnh và tầm nhìn.
Và cũng thật đáng tiếc, khi những bài viết kiểu này không chỉ dừng lại ở sự sai lệch thông tin, mà còn gây ra một hệ quả xã hội nguy hiểm hơn: làm cho niềm tin lung lay, làm cho người dân – đặc biệt là những người từng có hiểu biết – rơi vào trạng thái nghi hoặc, dao động và rối loạn nhận thức. Không ít người từng là cây bút chính luận, từng phân tích tình hình quốc tế sắc sảo, đã bị kéo theo dòng cảm xúc ngờ vực ấy, để rồi lỡ tay tiếp tay cho một luận điệu sai lầm mà không tự biết.
Ở một thời đại mà thông tin tràn lan và ranh giới giữa phản biện và xuyên tạc ngày càng mong manh, điều chúng ta cần không chỉ là sự tỉnh táo trong tư duy, mà còn là trách nhiệm trong lời nói và chữ viết. Bởi cái giá của một câu chữ sai không còn là chuyện học thuật – mà có thể là cái giá phải trả bằng niềm tin công chúng, bằng lợi ích quốc gia, bằng tương lai phát triển của chính đất nước mình.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, giữ uy tín và minh bạch không chỉ là lựa chọn, mà là chiến lược dài hạn. Phối hợp với Hoa Kỳ để xử lý gian lận không phải là yếu đuối, mà là thể hiện trách nhiệm quốc tế. Những cam kết thương mại không trói buộc, mà tạo niềm tin. Đây là sự trưởng thành vững vàng, không phải sự nhún nhường cảm tính.
Trả lờiXóaĐây gọi là những kẻ ếch ngồi đáy giếng, không hiểu gì về kinh tế, chính trị và bối cảnh thế giới mà ngồi nhận xét, bình phẩm. Không biết cá nhân này đã làm gì cho đất nước chưa hay chỉ giỏi đi làm tay sai cho bọn phản động để xuyên tạc nhằm kiếm lợi ích. Những cá nhân như vậy cần phải bị xử lý nghiêm khắc
Trả lờiXóa