Chia sẻ

Tre Làng

Lời cảnh tỉnh từ những ngòi bút lạc đường

Lâm Trực@

Trong một thời gian dài, nghề báo ở nước ta vẫn được nhắc đến với niềm tự hào – nơi có những con người sẵn sàng dấn thân, gõ từng cánh cửa, lắng nghe hơi thở của đời sống để viết ra những sự thật có ích cho cộng đồng. Nhưng đôi khi, giữa những ngòi bút tận tụy, lại len lỏi vài con sâu làm rầu cả nồi canh. Vụ án vừa được khởi tố ở Phú Quốc là một minh chứng buồn như thế.

Bốn phóng viên: Trần Tam Điệp, Vũ Văn Nam, Lê Nam Trung, và Lê Tiến Phong, từng làm việc ở những cơ quan báo chí có tên tuổi. Họ lẽ ra phải là người giữ ngọn đèn soi sáng sai phạm. Nhưng trong cơn lốc của lòng tham, ngọn đèn ấy đã tắt. Thay vì kiên định với sự thật, họ chọn con đường thương lượng, biến sự im lặng thành món hàng có giá. Những phóng sự lẽ ra phải để cảnh tỉnh xã hội, lại trở thành công cụ dọa nạt, để rồi mỗi thước phim lên sóng đồng nghĩa với một cuộc mặc cả.

Bị can 
Lê Nam Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Công an An Giang

Một doanh nghiệp ở Phú Quốc, vốn đã sai phạm khi dựng dự án “ma” để phân lô bán nền, lại rơi vào vòng tay của những “nhà báo” ấy. Một lần, rồi hai lần, hàng trăm triệu đồng đã đổi chủ. Thậm chí, đất đai cũng được dùng để trả cho sự im lặng. Ngòi bút – vốn được coi là thanh gươm bảo vệ công lý – nay hóa thành chiếc chìa khóa mở cánh cửa tham vọng riêng.

Nhưng không có sự giả dối nào kéo dài mãi. Cơ quan điều tra tỉnh An Giang kiên trì, lặng lẽ thu thập chứng cứ, rồi từng bước phơi bày sự thật. Hai phóng viên bị bắt giam. Một người bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Một người bỏ trốn và đang bị truy nã. Cuối cùng, tấm mặt nạ cũng rơi xuống.

Phía sau vụ án là một vết xước trong lòng công chúng. Người đọc, khán giả, những người từng đặt niềm tin vào báo chí, không khỏi ngậm ngùi. Nhưng cũng phía sau vụ án ấy, ta nhận ra sự nỗ lực chuyên nghiệp và thầm lặng của lực lượng điều tra. Chính họ đã giữ cho cán cân công lý không bị nghiêng ngả, cho niềm tin không hoàn toàn vụn vỡ.

Câu chuyện này, hơn cả một bản tin pháp luật, là một lời cảnh tỉnh. Những ai còn nuôi ý định làm giàu bằng trò tống tiền dưới danh nghĩa cầm bút, hãy soi mình vào kết cục của nhóm phóng viên này. Sự tha hóa có thể đem lại tiền bạc trong chốc lát, nhưng cái giá phải trả là danh dự, sự nghiệp và tự do. Nghề báo không có chỗ cho những kẻ rao bán lương tâm.

Và sau tất cả, điều còn lại vẫn là niềm mong mỏi: nghề báo, dẫu đôi khi vướng những vụ việc đau lòng, vẫn cần giữ được ánh sáng. Bởi chỉ khi ánh sáng còn, người dân mới còn niềm tin, và xã hội mới còn hy vọng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog