Chia sẻ

Tre Làng

Khi “bệnh án” bị chính trị hóa: Cái nhìn sai lạc và nguy hiểm về y đức

Lâm Trực@

Những ngày cuối tháng Mười, mạng xã hội xôn xao trước bài viết của Mai Phan Lợi, trong đó tác giả dùng giọng văn châm biếm để đặt câu hỏi về “y đức” sau khi một bức ảnh được cho là của ông Trịnh Văn Quyết lan truyền trên mạng. Hình ảnh ấy, theo người viết, cho thấy một người “vững chãi, tươi rói như sao K-pop”, hoàn toàn trái ngược với mô tả trong hồ sơ bệnh án từng được công bố trước tòa rằng ông có “nguy cơ tử vong cao”. Bài viết kết thúc bằng sự mỉa mai rằng nếu bệnh án ấy là thật thì “ngành y xứng đáng nhận giải Oscar cho phép màu hồi sinh”. Dưới vẻ ngoài dí dỏm, bài viết thực chất không phải là một phản biện y học mà là một luận điệu cảm tính, mang ý đồ chính trị hóa một vấn đề chuyên môn, gieo nghi ngờ về đạo đức của giới y khoa và cơ quan thực thi pháp luật.

Bức ảnh trong đó ông Trịnh Văn quyết được cho là đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, gây tranh cãi trên mạng. Ảnh: Chụp màn hình của một FBker.

Trước hết, cần nói rõ rằng sức khỏe con người không thể đánh giá bằng mắt thường. Một tấm ảnh chụp tại sân bay, dù rõ đến đâu, không thể nói lên tình trạng nội tạng, hệ miễn dịch, tim mạch hay thần kinh của một người. Y học hiện đại ghi nhận hàng trăm bệnh lý nguy hiểm mà bệnh nhân vẫn có thể đi lại, cười nói bình thường trong giai đoạn hồi phục hoặc khi đang được kiểm soát bằng thuốc. Một người bị suy tim, suy thận hay rối loạn nhịp tim có thể được chẩn đoán “nguy cơ tử vong cao” ở thời điểm cấp cứu, nhưng nếu được điều trị tích cực, họ vẫn có thể tạm ổn định để sinh hoạt bình thường trong thời gian ngắn. Điều đó không phủ nhận kết quả giám định ban đầu. Bệnh án phản ánh tình trạng tại một thời điểm cụ thể, chứ không phải một bản án chung thân về sức khỏe. Cái sai của Mai Phan Lợi là đã đánh đồng hiện tượng bề ngoài với bản chất bệnh lý, rồi từ đó quy chụp rằng toàn bộ quá trình giám định, chăm sóc y tế và xét xử đều có “bàn tay tiền bạc” can thiệp.

Từ một hiện tượng y học cá biệt, tác giả mở rộng ra thành một phán xét về cả nền y tế, cho rằng “hai thế giới song song – người nghèo bệnh thật và người giàu bệnh án giả”. Đây là thủ pháp khái quát hóa cực đoan, đánh vào cảm xúc bất bình giai tầng của đám đông. Sự so sánh giữa một người dân đi khám bệnh thông thường và một bị can có hồ sơ giám định y khoa là một phép so sánh sai ngay từ cơ sở. Quy trình giám định bệnh lý cho người đang bị tạm giam chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và phải có kết luận của hội đồng chuyên môn, không thể là quyết định tùy hứng của một cá nhân hay bệnh viện nào. Việc gợi ý rằng “bệnh án được mua” là một cáo buộc nặng nề, không có bằng chứng, đi ngược lại nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan và tôn trọng danh dự cá nhân.

Không chỉ sai về logic, bài viết của Mai Phan Lợi còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp khi công khai nhắc lại bệnh án của một người từng là bị can, vốn thuộc diện thông tin riêng tư được pháp luật bảo vệ. Luật Khám chữa bệnh năm 2023 quy định rõ: mọi dữ liệu về sức khỏe, chẩn đoán, điều trị đều là bí mật cá nhân, chỉ được công bố khi có sự đồng ý của người bệnh hoặc yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Việc sử dụng hồ sơ đó để mỉa mai, phán xét, thậm chí quy kết đạo đức cho cả một ngành nghề là hành vi thiếu trách nhiệm, xâm phạm quyền con người và làm tổn thương niềm tin công chúng đối với y giới.

Về mặt ngôn từ, bài viết được cấu trúc như một phóng sự ngắn, khéo léo đan xen câu chuyện cá nhân của tác giả đi khám bệnh để tạo cảm giác “người thật việc thật”. Nhưng chính ở đây, sự thao túng cảm xúc hiện rõ nhất. Khi kể chuyện mình bị chọc ven hai lần, bị yêu cầu thanh toán QR trước, tác giả muốn khơi gợi cảm giác “người dân bị đối xử lạnh lùng”, rồi đặt cạnh hình ảnh một tỷ phú “được phục vụ đặc quyền”. Cảm xúc bất bình ấy khiến người đọc dễ rơi vào bẫy đồng cảm, quên rằng hai tình huống này hoàn toàn khác nhau về bản chất pháp lý, y học và điều kiện chăm sóc. Cái “mùi bất động sản trong bệnh viện” mà tác giả nêu ra có thể đúng ở một hiện tượng đơn lẻ, nhưng lại bị lợi dụng để biện minh cho kết luận rằng “toàn bộ hệ thống đã tha hóa”. Đây là thủ pháp tu từ cổ điển của báo chí giật gân: dùng một trải nghiệm chủ quan để dựng nên chân dung méo mó của xã hội, rồi kết luận bằng một câu mỉa mai tưởng như “tỉnh thức”, nhưng thực ra là gieo nghi ngờ và bất tín.

Khi đưa ra câu hỏi “y đức ơi, mày ở đâu”, người viết đã không nhận ra chính mình đang bước qua ranh giới của y đức. Y đức không chỉ là lời thề của bác sĩ, mà còn là trách nhiệm của người cầm bút khi nhắc đến sinh mệnh con người. Một nền y học nghiêm túc không thể bị phán xét bằng ảnh mạng, và một nhà báo có đạo đức không thể biến bệnh tật của người khác thành công cụ gây cười hay công kích thể chế. Việc lấy bệnh án làm chất liệu châm biếm là biểu hiện của sự thiếu nhân văn, bởi phía sau mỗi hồ sơ y khoa là một con người, một gia đình và cả một hệ thống chuyên môn đang nỗ lực cứu chữa.

Đáng nói hơn, điều đáng buồn không chỉ nằm ở người viết, mà còn ở những người có học, có danh vị, thậm chí từng được xem là trí thức uy tín, cũng tham gia chia sẻ và lan tỏa bài viết này. Có người là giáo sư, tiến sĩ, có người là giảng viên đại học, thậm chí từng nhiều lần được gặp và ngồi họp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi họ hùa theo một bài viết thiếu cơ sở, có hai khả năng xảy ra: hoặc là họ không xứng với danh vị học thuật và vị trí xã hội của mình, bởi không đủ khả năng phân biệt đúng sai, thật giả; hoặc là họ biết rõ, nhưng vẫn cố tình tiếp tay cho một luận điệu tiêu cực nhằm gieo rắc hoang mang, nghi ngờ vào lòng nhân dân. Dù là trường hợp nào, đó cũng là sự thất vọng cho một tầng lớp vốn được xem là trí tuệ của quốc gia. Bởi nếu trí thức không dùng tri thức để soi sáng sự thật, mà lại dùng tri thức để nhân rộng sự sai lệch, thì họ không còn là ánh sáng, mà là bóng tối khoác áo học vị.

Những ai chia sẻ và lan truyền bài viết ấy cũng nên hiểu rằng mình đang góp phần khuếch đại sự sai lệch. Một khi công luận bị dẫn dắt bằng cảm xúc, sự thật y học sẽ bị lấn át, niềm tin vào ngành y bị tổn thương, và quan trọng hơn, xã hội sẽ đánh mất sự tôn trọng đối với quy trình pháp lý. Trong thời đại mà mạng xã hội có thể biến một bức ảnh thành phán quyết, điều cần nhất là tỉnh táo. Không ai có quyền biến nghi ngờ cá nhân thành bản án đạo đức tập thể.

Ông Trịnh Văn Quyết, dù là ai, cũng là một công dân có quyền được bảo vệ danh dự, quyền được chăm sóc y tế và quyền được xét xử công bằng. Sự hồi phục sức khỏe của ông – nếu có – không phải là “phép màu” mà là kết quả của quá trình điều trị, của y học hiện đại, và cũng là minh chứng cho giá trị nhân đạo trong hệ thống pháp lý Việt Nam. Biến điều đó thành trò mỉa mai không chỉ là sự vô lễ với nghề y mà còn là sự xúc phạm đối với trí tuệ và lòng nhân của xã hội.

Y đức không mất đi, chỉ bị bóp méo trong mắt những người thích nhìn đời qua ống kính định kiến. Khi lời phán xét vượt lên trên hiểu biết, nó không còn là phản biện mà là vu khống. Giữ gìn danh dự cho ngành y, bảo vệ sự thật và sự tôn trọng đối với con người – đó mới là thước đo thực sự của đạo đức trong thời đại nhiễu loạn thông tin hôm nay.

7 nhận xét:

  1. Bài viết này nêu lên một vấn đề rất đáng suy ngẫm về cách công chúng tiếp cận và diễn giải thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt khi những hình ảnh hoặc thông tin chưa được xác thực dễ dàng bị khai thác để phục vụ cho mục đích chính trị hoặc tạo ra làn sóng nghi ngờ thiếu căn cứ. Khi một sự kiện liên quan đến y tế hoặc sức khỏe bị bóp méo và gán ghép những yếu tố ngoài chuyên môn, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc ảnh hưởng danh dự cá nhân mà còn làm xói mòn niềm tin của xã hội vào giới y khoa, vào quy trình pháp lý và vào giá trị của sự thật khách quan.

    Trả lờiXóa
  2. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, ranh giới giữa phản biện và xuyên tạc trở nên mong manh hơn bao giờ hết, và bài viết của Lâm Trực đã chỉ ra một cách sắc sảo rằng khi “bệnh án” bị chính trị hóa, người ta dễ quên mất bản chất khoa học và đạo đức nghề nghiệp cần được bảo vệ. Việc biến một vấn đề chuyên môn thành công cụ để công kích hoặc mỉa mai không chỉ gây nguy hiểm cho cá nhân liên quan mà còn tạo tiền lệ xấu, khiến dư luận ngày càng bị dẫn dắt bởi cảm xúc hơn là lý trí, từ đó làm tổn thương nền tảng đạo đức xã hội và lòng tin vào công lý.

    Trả lờiXóa
  3. Việc đánh giá tình trạng sức khỏe cá nhân chỉ qua một bức ảnh trên mạng là vô căn cứ về mặt y học. Tình trạng bệnh lý nội tạng không thể hiện hoàn toàn qua vẻ ngoài "tươi tắn" hay dáng đi, đứng. Hành động này không chỉ sai về chuyên môn mà còn là sự thiếu nhân văn khi biến vấn đề sức khỏe thành công cụ châm biếm.

    Trả lờiXóa
  4. Sự so sánh giữa quy trình khám bệnh thông thường và hồ sơ giám định y khoa chính thức là một phép so sánh khập khiễng và đầy cảm tính. Nó tạo ra cái nhìn sai lạc rằng có "hai thế giới y tế" song song, nhằm kích động tâm lý bất bình và nghi ngờ hệ thống một cách cực đoan, thiếu bằng chứng.

    Trả lờiXóa
  5. Hồ sơ bệnh án là thông tin cá nhân được pháp luật bảo vệ, việc công khai hóa và sử dụng nó để công kích là hành vi xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng. Y đức không chỉ là trách nhiệm của bác sĩ, mà còn là trách nhiệm của người cầm bút khi đề cập đến sinh mệnh con người và sự thật khách quan.

    Trả lờiXóa
  6. Công luận cần hết sức tỉnh táo, không nên để cảm xúc bất bình dẫn dắt và biến nghi ngờ cá nhân thành một "bản án đạo đức tập thể". Việc lan truyền thông tin sai lệch từ những người có học vị càng làm xói mòn niềm tin; trí thức phải dùng tri thức để soi sáng, chứ không phải để nhân rộng sự nhiễu loạn.

    Trả lờiXóa
  7. Việc công khai, xuyên tạc hoặc đánh giá sức khỏe dựa trên cảm tính/hình ảnh là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến đạo đức nghề y và luật pháp. Chúng ta phải cùng nhau bảo vệ 'thánh đường chuyên môn' của y học, nơi sự thật khách quan và lợi ích của bệnh nhân luôn được đặt lên hàng đầu, tránh để thông tin bị bóp méo trở thành công cụ thao túng dư luận, làm xói mòn niềm tin vào hệ thống y tế."

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog