Chia sẻ

Tre Làng

Nga Phủ Lý vỡ mộng

Khoai@

Những tâm sự chua chát của Đệ nhất dzâm nữ Nga Phủ Lý về xứ Thiên đường sau khi đặt chân tới Mỹ từ ngày 10/1/2020 cho thấy kết cục thảm thương của những kẻ mù màu, chối bỏ quê hướng đất nước, sống trong hận thù, chạy theo những ảo vọng chót lưỡi đầu môi.

Khi đặt chân lên nước Mỹ Nga hùng hồn: "Khi đến đất nước Hoa Kỳ điều đầu tiên tôi cảm thấy sự khác biệt là môi trường sống trong lành, cây cối rất nhiều, đặc biệt tình người của anh chị em Việt Nam tại hải ngoại, tại Mỹ, đã đón tiếp gia đình tôi rất chu đáo rất nhiệt tình. Đó là những người Việt Nam tại Mỹ mà trước kia tôi chưa từng biết đến, những người đã quan tâm, giúp đỡ, đồng hành cũng như vận động cho gia đình tôi được ngày đoàn tụ, bước chân đến nước Mỹ tự do này.”

Nhưng sau 2 năm thì....

Trích 1:

"Cuộc sống không có giấy tờ trên Đất Mỹ

1 - Thuê nhà không được vì chủ nhà đòi phải có Social.

2 - có nhà rồi thì không được sử dụng Điện, Ga, Nước, Internet . Vì các công ty đó chỉ bán hàng cho những người có Social.

3 - không được mua bảo hiểm y tế vì không có Social. Bị bệnh thì tự mà làm bác sĩ cho mình chứ Không được đi làm Tiền đâu mà trả viện phí?

4 - Được sống nhưng không được phép kiếm sống vì không có Social.

5 - đi làm giấy tờ gì cũng không được vì Không có Social. Mà Social lại đòi phải có giấy tờ.

6 - sống thì phải ăn, ăn mà không được đi làm kiếm ăn thì lấy gì để Sống?

7 - sống mà không có ăn phải đi xin trợ cấp thì không được trợ cấp vì Trợ cấp chỉ dành cho người có Social.

Một gia đình 4 người ( 1 người già và 2 trẻ nhỏ) đã trải qua cảnh sống đó rồi.

Giờ đã chán cảnh ngồi chờ chết dần chết mòn rồi vì đằng nào cũng chết thì có chết cũng phải chết cho có ý nghĩa .

Đi làm giấy tờ chỗ lọ chỉ chỗ kia. Chỗ kia chỉ chỗ lọ. Hiiii cứ đi thôi và đi thôi rồi sẽ đến lúc phải thấy chân trời".

Trích 2: 

"Mỹ là Thiên đường của người này Và là Địa Ngục của người kia.

Cuộc sống của một gia đình 4 người (2 trẻ con, 1 người già)

Được đến Mỹ đất nước tự do như bao người nói là có Phúc, phải biết ơn người này, biết ơn kẻ kia.

Kết quả là đến Mỹ 2 năm rồi cả gia đình già trẻ lớn bé sống cảnh không giấy tờ, sống chờ đợi trong Vô Vọng

Được quyền sống nhưng không được quyền kiếm sống. Không trợ cấp cũng chẳng có cái quyền gì ngoài quyền Hít Không Khí để tồn tại.

Tóm lại là ở bất cứ đâu, ở bất cứ thể chế nào thì Muốn có cuộc Sống của một con người bình thường thì Phải Đấu Tranh.

Đã đấu tranh thì chấp nhận từ Chết đến bị Thương. Chuyện bị chửi là ăn Cháo đá Bát hay Vô Ơn thì kệ mẹ nó.

Trả nhẽ bây giờ ta phải cảm ơn vì được Hít Không Khí để tồn tại chờ chết ư?

Không: là con Người thì phải đấu tranh để được sống đúng giá trị của một con người bình thường."

Hãy xem ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Nga Phủ Lý và Trương Minh Tam để thấy đâu mới là Thiên đường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog