Chia sẻ

Tre Làng

Đã đến lúc Hà Nội phải chọn

Lâm Trực@

Người Việt có một thói quen kỳ lạ: quen sống trong cái sai mà không thấy nó sai, quen sống trong cái cũ mà xem đó là “bản sắc”, quen chở con giữa khói bụi và tiếng còi, rồi lại quay sang oán trách không khí, thời tiết, và đôi khi… cả ông Trời.

Không ai phủ nhận rằng xe máy từng là biểu tượng của một thời kỳ tăng trưởng. Nó gắn với hồi ức đổi đời, với giấc mơ “lên phố” của biết bao gia đình ở các tỉnh lẻ. Chiếc xe máy là cầu nối giữa quê hương và đô thị, giữa ước vọng mưu sinh và thực tại lắt lay. Nhưng thời gian, cũng như không gian đô thị, không thể cứ dừng lại mãi trong hoài niệm. Một thành phố văn minh không thể là thành phố mà mọi công dân đều di chuyển bằng phương tiện cá nhân nhỏ, cũ, rẻ và đầy khói bụi.

Hà Nội, với thân thể gầy guộc, phố phường chằng chịt và hệ thống hạ tầng đã quá tải, không thể mãi đóng vai người mẹ nuôi dạy hàng triệu chiếc xe máy mỗi ngày. Mỗi sáng, thành phố thức dậy trong một cuộc diễu hành khổng lồ của kim loại, tiếng nẹt pô và những vệt khói như những vết thương chưa lành trên thân thể đô thị. Không gian sinh tồn bị co rút, âm thanh ô nhiễm dội thẳng vào màng nhĩ, và những phổi người, đặc biệt là của trẻ em, đã phải gánh chịu sự “tự do” của người lớn suốt nhiều thập kỷ.

Vậy mà khi có chủ trương hạn chế xe máy trong nội đô, lại có người gào lên rằng như thế là tước đi quyền mưu sinh, là triệt tiêu “quyền tự do đi lại”. Tự do không thể là cái cớ để đầu độc cộng đồng. Tự do không thể là chiếc mặt nạ biện hộ cho sự lười biếng thay đổi. Và không có bản hiến pháp nào bảo vệ quyền được đầu độc lẫn nhau trong khói bụi và bất an giao thông.

Nhiều quốc gia đã đi trước chúng ta rất xa trong hành trình xây dựng đô thị không xe máy. Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến… đã mạnh dạn gạt bỏ biểu tượng cũ để hướng tới thành phố cho con người chứ không phải cho phương tiện. Cái giá ban đầu là những tiếng phản đối, nhưng cái lợi lâu dài là bầu không khí được cứu rỗi, là bước đi đầu tiên để nền văn minh có thể mọc mầm trở lại trên mặt đất.

Cấm xe máy không phải là phủ nhận tất cả những giá trị mà phương tiện này từng đem lại. Trái lại, đó là hành động của một chính quyền dám nhìn vào sự thật, dám nói lời chia tay với quá khứ khi nó không còn phù hợp với tương lai. Một thành phố muốn cất cánh, thì không thể giữ mãi bánh xe đã cùn mòn như lá phổi bị mài mòn trong sự im lặng.

Đã đến lúc Hà Nội phải lựa chọn: hoặc là thành phố của quá khứ và hoài niệm, hoặc là thành phố của sự sống và tương lai. Cái lựa chọn ấy không chỉ nằm ở quyết định hành chính, mà còn nằm ở từng công dân: có đủ can đảm để thay đổi thói quen cá nhân, có đủ trách nhiệm để không nhân danh tự do mà gây hại lên cộng đồng?

Không ai bị bỏ lại phía sau, nếu tất cả cùng đi về phía trước. Nhưng muốn đi về phía trước, đôi khi phải biết đứng lại. Phải biết dừng lại để thở, để nghĩ, để nhận ra rằng mình đang sống trong một thành phố không còn chỗ cho khói xe nữa.

13 nhận xét:

  1. Đất nước muốn phát triển thì cần phải từ bỏ các thói quen xấu, việc hạn chế xe máy cũng là điều sớm muộn nên làm, thay vào đó là phát triển phương tiện công cộng để đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân thủ đô, kèm theo đó là có các cơ chế khuyến khích người dân cũng như tuyên truyền để người dân hiểu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói chung là đây sẽ là giải pháp mà không phải ngày một ngày hai mà có thể thực hiện được, nó cần một thời gian đủ dài để có thể thay đổi được cả về nhận thức của người dân, từ đó có thể giúp người dân chủ động thực hiện giải pháp này

      Xóa
    2. hướng tới bỏ xe máy không phải đơn giản như các bài báo nói, người dân nước ta phần lớn đều di chuyển bằng xe máy, bây giờ nếu thực hiện phương án bỏ xe máy trong nội thành thì phải có sự chuẩn bị đầy đủ và kỹ càng về lượng phương tiện công cộng để có thể đáp ứng đủ nhu cầu

      Xóa
  2. Bài viết đã phản ánh rất chân thực thực trạng giao thông đang quá tải ở Hà Nội. Cảnh tắc đường dày đặc xe cộ, khói bụi và tiếng còi không chỉ gây bức xúc mà còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho chính quyền và người dân về việc cần phải thay đổi. Hà Nội không thể tiếp tục chấp nhận tình trạng này như một “bản sắc” được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cuộc sống của người dân Việt Nam gắn liền với chiếc xe máy, di chuyển bằng phương tiện công cộng cũng là một phương án hiệu quả, nhưng để lâu dài thì chắc chắn phương tiện công cộng sẽ đắt hơn phương tiện cá nhân, để thay đổi điều đó thì rất khó

      Xóa
    2. không thể tiếp tục thì cũng chỉ là nói mồm, nói suông khi dựa vào những tiêu cực ở hiện tại phải đối mặt, nhưng nếu để thay đổi thì phải có kế hoạch, chuẩn bị, dự phòng phải cực kỳ kỹ càng, không thể nói miệng mà nên chuyện được

      Xóa
    3. việc này phải có sự đồng thuận và ủng hộ của người dân, phải có được sự chủ động thay đổi của người dân thì mới có thể sớm đi vào thực tiễn, phần lớn họ đều sống và di chuyển bằng xe máy, có phải ai cũng có thể đi bộ, đi ô tô hay các phương tiện công cộng được đâu

      Xóa
  3. Tác giả đặt ra một vấn đề rất xác đáng: đã đến lúc Hà Nội phải lựa chọn giữa phát triển bền vững hay tiếp tục sống trong lối mòn cũ. Không thể cứ mãi đổ lỗi cho thời tiết, hạ tầng hay “trời”. Người dân cũng cần thay đổi nhận thức và hành vi giao thông. Cùng với đó, cần chính sách quyết liệt và hiệu quả hơn từ nhà quản lý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái chủ yếu và quan trọng nhất vẫn là nhận thức của người dân, khi thay đổi được nhận thức của người dân thì việc thực hiện phương án này cũng trở nên dễ dàng hơn, có được sự ủng hộ của người dân thì sẽ thuận lợi hơn

      Xóa
  4. Nhiều anh chị miệng kêu là muốn nhìn thấy đất nước phát triển nhưng thay đổi thì lại không chịu, kiểu như mua vé ngồi xem đất nước phát triển thôi chứ tội không phải là diễn viên trong bộ phim đó, chơi kiểu đó thì quá ư là khôn rồi, anh không phù hợp sống trong một dân tộc cần cù lao động như Việt Nam

    Trả lờiXóa
  5. ĐI nước ngoài về kêu Việt Nam kém phát triển nhưng đến khi Việt Nam làm những điều các quốc gia phát triển làm thì kêu mất bản sắc hạn chế những thế vốn có, truyền thống, gì cũng muốn như vậy thì chỉ có các nhạc sĩ mới có thể có câu trả lời cho các anh được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người dân Việt Nam mình có thói quen là làm theo thói quen bác ạ, nên là cái gì mới, cái gì lạ thì thường ngay từ ban đầu khi mới triển khai sẽ nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Thôi thì cứ làm dần dần để nhân dân quen thì nó lại bình thường

      Xóa
    2. Đường Hà Nội tắc và không khí ở Hà Nội bụi quá bụi cũng một phần lý do đến từ việc quá nhiều phương tiện thải khí thải ra ngoài môi trường, cắt giảm được số này thì đỡ ô nhiễm. Chứ đi ra đường Hà Nội mà lúc nào nhìn trời cũng âm u tưởng mưa, chả mấy khi thấy trời quang

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog