Lâm Trực@
Trong một xã hội văn minh, nơi pháp luật là tối thượng và mọi cá nhân đều bình đẳng trước công lý, không ai có quyền nhân danh “quyền tự do ngôn luận” để công kích người khác, xuyên tạc sự thật và xâm phạm lợi ích của cộng đồng. Mạng xã hội, vốn là công cụ để lan tỏa tri thức, kết nối tư tưởng và thắp sáng tinh thần công dân, đang bị biến thành một bãi rác ngôn từ bởi những kẻ lạm dụng tự do để gieo rắc hằn học, thù địch và giả dối.
Hai cái tên tưởng như vô danh – Trần Như Phước (38 tuổi, Khánh Hòa) và Ngô Sơn Hà (51 tuổi, Lâm Đồng) – đã trở thành minh chứng điển hình cho một căn bệnh xã hội thời 4.0: bệnh hoang tưởng thông tin và ngộ nhận tự do. Họ không cần biết đâu là sự thật, đâu là bịa đặt; điều họ cần là “view”, là “like”, là vài phút nổi loạn giữa dòng đời vô danh. Nhưng xã hội không phải là nơi để những xúc cảm cá nhân lấn át lý trí cộng đồng.
Thông tin sai sự thật về Trung tướng Lê Hồng Nam – nguyên Giám đốc Công an TP.HCM – không chỉ xúc phạm một cá nhân mà còn là sự xúc phạm đối với cả ngành Công an, đối với uy tín thể chế, đối với trật tự kỷ cương của một xã hội pháp quyền. Bịa đặt, xuyên tạc về một cán bộ nghỉ hưu theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, không chỉ là sự thiếu hiểu biết mà còn là một hành vi phá hoại có chủ đích, khoác lên mình chiếc áo “dân chủ” để thỏa mãn những động cơ thấp hèn.
Thật đáng buồn khi mạng xã hội, nơi từng được kỳ vọng trở thành không gian công dân số, lại bị biến thành “phường chợ trời” của những thuyết âm mưu, ngôn ngữ hạ đẳng và thái độ vô văn hóa. Những clip “giật gân”, những tiêu đề lừa đảo và những lời bình luận xấc xược giờ đây đang cạnh tranh với tri thức thật, nhân cách thật, trí tuệ thật. Và khủng khiếp hơn: có người xem đó là “quyền”.
Chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận: Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền thiêng liêng, được ghi nhận trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được bảo đảm bởi các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nhưng tự do không đồng nghĩa với vô luật. Mọi quyền, muốn tồn tại bền vững, đều phải nằm trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức và văn hóa. Sự bịa đặt, dù chỉ một lần cũng đủ để đánh đổi cả nền tảng của niềm tin xã hội. Một khi người ta hoài nghi mọi thứ, kể cả sự thật, thì đó chính là sự phá sản của đời sống trí tuệ.
Và chính vì thế, việc bắt giữ hai cá nhân Trần Như Phước và Ngô Sơn Hà là hoàn toàn phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 331 – “Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đây không phải là hình phạt đơn thuần về pháp lý, mà là sự nhắc nhở mạnh mẽ rằng: Không ai được quyền đứng ngoài luật pháp. Không ai được phép mang tư duy tự do hoang dã để áp đặt lên đời sống cộng đồng.
Có ý kiến cho rằng: “Phải để người dân nói, phải để họ phản biện xã hội”. Đúng. Nhưng phản biện xã hội không phải là miệt thị, vu khống, bôi nhọ. Phản biện cần dựa trên tư liệu xác thực, trình độ lý luận, kỹ năng ngôn ngữ và tinh thần trách nhiệm. Phản biện không thể đến từ những chiếc tài khoản TikTok vô danh, cắt ghép hình ảnh, lồng tiếng như phim rẻ tiền, rồi ngạo nghễ “dạy đời” bằng thứ đạo lý giả tạo và những ngôn từ tục tĩu.
Người văn minh không tấn công người khác bằng thông tin giả. Người trí tuệ không tận dụng sự cả tin của số đông để “dựng chuyện” kiếm tương tác. Người có trách nhiệm không để xã hội rơi vào vòng xoáy ngờ vực và hỗn loạn chỉ vì vài phút nổi tiếng ảo.
Sự kiện này không chỉ là một vụ án hình sự. Nó là một thông điệp gửi đến toàn xã hội: rằng bất kể bạn là ai, đứng ở đâu, làm gì, nhưng một khi hành vi của bạn xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của người khác, của tổ chức hay của Nhà nước, bạn phải chịu trách nhiệm. Không có thứ pháp luật nào dung túng cho kẻ dối trá, càng không có tự do nào bảo hộ cho sự bôi nhọ.
Chúng ta cần một không gian mạng lành mạnh, nơi sự thật được tôn trọng, trí tuệ được khích lệ, nhân cách được gìn giữ. Điều này không chỉ đòi hỏi ở các cơ quan chức năng, mà còn ở từng công dân, từng người sử dụng mạng xã hội. Mỗi cú click chuột, mỗi lượt chia sẻ, mỗi dòng bình luận đều là sự lựa chọn giữa văn minh và hỗn loạn.
Và xin hãy nhớ, như câu nói bất hủ của Jean-Paul Sartre: “Tự do là gì? Là sự ràng buộc với trách nhiệm.”
Hãy chấm dứt việc nhân danh dân chủ để tước bỏ danh dự người khác. Hãy thôi lạm dụng tự do để gieo rắc sự thù hằn và vô minh. Vì nếu tự do không đi kèm với văn hóa và luật pháp, thì nó chẳng khác gì sự hỗn loạn được mặc áo danh nghĩa đẹp đẽ.
Ở Việt Nam có tự do ngôn luận nhưng không phải là thích nói gì thì nói, mà phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Đó là điều đương nhiên ở bất kì quốc gia nào trên thế giới. Mỗi người dân chúng ta cần hiểu rõ điều này, còn những kẻ lợi dụng việc này để nhằm kiếm trác cho bản thân thì sẽ bị xử lý mà thôi
Trả lờiXóaTrước hết hãy xem : 'ngôn luận' là gì nhé, theo thiển nghĩ của tôi - 'ngôn' là nói, 'luận' là bàn về vấn đề gì đó, có phân tích , có lý lẽ. Vậy 'tự do ngôn luận' bản thân nó đã nó lên là người 'nói, luận' phải hiểu vấn đề và có phân tích đúng, sai và vấn đề mình định phát ngôn có phù hợp với pháp luật, phong tục, tập quán, đạo đức vv... hay không (đấy cũng là là phản biện' và khi đó mình được quyền nói mà không ai cấm. Tuy nhiên nếu ai đó lại đi nói theo người khác mà không kiểm chứng, không có bằng chứng xác đáng thì sẽ vi phạm vào việc nói sai, theo đuôi, dựng chuyện ...và chính là đã vu khống, xúc phạm, bôi nhọ ...người khác; theo luật pháp của chúng ta thì đấy là hành vi ' lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận ' xâm hại đến lợi ích người khác ( tổ chức, cá nhân) và như thế thì bị đi chăn kiến là đúng rồi và chính là 2 anh bạn mà bài viết ở trên đã nêu ra.
Trả lờiXóaTự do ngôn luận nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật chứ không phải thích nói gì thì nói nhé. Giờ cứ ỷ lại là lên mạng "phán" vài ba câu thì sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng nào ngờ là vạ tại miệng, sớm muộn cũng bị bế lên phường uống nước chè thôi
Trả lờiXóaViệt Nam chúng ta công nhận quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản của con người. Chúng ta được quyền tự do nói ra quan điểm, ý kiến của mình trước một sự việc nào đó mà không phải chịu sự ép buộc, trả thù. nhưng sự tự do ấy phải trong giới hạn mà pháp luật quy định, không được phạm điều cấm
Trả lờiXóaĐúng rồi, đây là nguyên tắc bất di bất dịch để đảm bảo pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mọi cá nhân, tổ chức. Vì thế, nếu như ngôn luận không trong kiểm soát, vượt qua những điều luật quy định thì phải xử lý nghiêm để răn đe
Xóa