Lâm Trực@
Một buổi chiều oi nồng ở miền Tây, khi bụi đỏ vẫn bám lấy gót chân người như định mệnh bám lấy phận nghèo, tôi lần theo một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo như ruột già, tới ngôi nhà được gọi là trụ sở của một công ty đứng tên đầu tư 100 tỷ đô cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Căn nhà khiêm nhường nằm sâu trong hẻm 24, đường Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Một tấm bảng nhỏ cỡ hai gang tay ghi tên công ty Mekolor, treo lặng lẽ như lời thì thầm bên mép giấc mơ.
Ở đó không có sân ga. Cũng không có bản đồ, mô hình hay bất kỳ thứ gì gợi lên khát vọng đại lộ xuyên Việt. Chỉ có chiếc chuông gió kêu leng keng trong nắng như mỉa mai. Hàng xóm bảo không ai biết gì về công ty đó. Mà người miền Tây thì thật thà, họ không giấu.
Mekolor – một cái tên nghe như thể làn nước phù sa trộn màu son phấn, được đặt kỳ vọng sẽ cùng với “đối tác Mỹ” Great USA Group làm nên điều kỳ diệu. 100 tỷ đô la. Không cần Nhà nước bỏ vốn. Không cần bảo lãnh. Tự đầu tư, tự thu hồi vốn trong vòng 15 năm. Đường tàu chạy vùn vụt trên khắp chiều dài đất nước. Nghe như câu chuyện kể cho trẻ con ngủ.
Người đại diện công ty là ông Võ Xuân Trường nói với vẻ điềm nhiên: “Chúng tôi có đủ tiền.” Rồi ông nói về sáng kiến kinh tế toàn cầu “One Mekong One Meal” như thể đang thuyết giảng về một thế giới no ấm từ lòng kênh rạch miền Tây. Ông bảo liên minh của ông đã vận động được 120.000 tỷ euro, tức hơn cả GDP của thế giới gộp lại. Tôi nghe mà suýt nghẹn với ly nước dừa chưa kịp nuốt.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những con tàu bằng vàng, lao vun vút giữa các vì sao, xuyên qua tầng khí quyển, đáp xuống dải đất hình chữ S, chở theo những lời hứa và ánh sáng… từ PowerPoint.
Giới thiệu hoành tráng, ý tưởng mênh mông, nhưng khi hỏi các định chế tài chính nào xác thực khoản tiền đó, ông Trường chỉ cười nhẹ: “Top 10 thế giới”. Không tên. Không địa chỉ. Không giấy xác minh. Có lẽ chỉ thiếu... thần linh làm chứng.
Câu chuyện về Mekolor không đơn giản là một sự lạ. Nó là một cái gương. Trong chiếc gương đó, ta thấy hình ảnh một đất nước khao khát vươn lên nhưng dễ mềm lòng trước những chiếc áo vest ngoại quốc. Một nơi mà lòng tin đã bị đục khoét bởi bao nhiêu lần gật đầu hấp tấp. Những năm tháng xếp hàng vì “đại dự án”, rồi chỉ nhận lại bãi đất hoang đầy cỏ dại.
Người dân vẫn đi xe máy dưới nắng, mặc áo chống nắng như áo giáp thời hiện đại. Họ đi chợ, đưa con đến trường, và nghe nói sắp có đường tàu cao tốc đi qua quê mình. Họ không hiểu gì về các báo cáo tài chính quốc tế, nhưng họ biết thế nào là một cái cửa đóng kín và tấm bảng công ty chưa từng sáng đèn.
Có thể, trong một giấc ngủ chập chờn của ai đó ở Văn phòng Chính phủ, những đoàn tàu này đã hiện ra, lao băng băng qua ruộng lúa, xuyên qua rừng đước, dẫn lối cho tương lai. Nhưng buồn thay, đó chỉ là giấc mơ của những người chưa từng đi hết chiều dài nỗi khổ của người dân.
Đất nước không thiếu người mơ. Cái thiếu là những người biết tỉnh đúng lúc.
Còn tôi, rời con hẻm số 24 với lòng hơi tê tái. Một chiếc lá rơi trước mặt. Tôi nhặt nó lên. Nó khô, nhưng vẫn còn thơm mùi bụi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét