Ong Bắp Cày
Ngày 17 tháng Chín, Bộ Công an công bố thông tin khởi tố, bắt tạm giam thêm mười chín người trong vụ án tại Tập đoàn Egroup. Những cái tên được nêu ra vốn từng là lãnh đạo, là nhóm trưởng kinh doanh, là những người mang danh nghĩa làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Nhưng giờ đây, họ xuất hiện không phải trên những bản lý lịch sáng chói, mà trên danh sách bị can trong các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ. Một sự đảo lộn cay đắng, như bức màn sân khấu hạ xuống, để lộ gương mặt thật của những nhân vật từng đóng vai người gieo chữ.
Giáo dục vốn được xem là nơi thiêng liêng, nơi gieo mầm tri thức, nơi đặt nền móng cho đạo lý làm người. Nhưng khi chữ “giáo dục” trở thành cái vỏ để buôn bán niềm tin, thì hậu quả không dừng ở thất thoát tài sản. Nó còn gieo vào cộng đồng một vết thương đạo đức, khiến hàng vạn phụ huynh và học sinh cảm thấy bị phản bội. Người ta có thể mất tiền bạc, nhưng mất niềm tin thì là mất tất cả.
Nhìn Egroup hôm nay, người ta nhớ ngay đến những vụ án đã trở thành biểu tượng cho sự suy thoái đạo đức trong xã hội. Còn nhớ vụ Việt Á, khi hàng triệu bộ kit xét nghiệm COVID-19 được thổi giá, biến nỗi đau bệnh tật và sự lo lắng của người dân thành cơ hội kiếm lời. Hay vụ Vạn Thịnh Phát, khi những con số khổng lồ về trái phiếu và đất đai làm chao đảo cả nền kinh tế. Và giờ đây là Egroup, nơi chữ nghĩa – thứ đáng lẽ phải trong sáng nhất – cũng bị biến thành công cụ để kiếm tiền.
Điểm chung của những đại án này là gì? Đó là sự đánh đổi tất cả vì lợi nhuận, sự coi thường pháp luật, và sự ngộ nhận rằng có thể dùng tiền, quyền, quan hệ để vượt qua mọi rào cản. Nhưng lịch sử gần đây đã chứng minh: công cuộc chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước tiến hành không chừa một ai, không một lĩnh vực nào có thể là “vùng cấm.” Từ y tế, ngân hàng, bất động sản cho đến giáo dục – tất cả đều phải đứng trước ánh sáng của pháp luật.
Trong bối cảnh ấy, vụ án Egroup không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là một thử thách lớn đối với niềm tin xã hội. Người dân cần nhìn thấy công lý được thực thi, cần thấy rằng bất kỳ ai khoác danh nghĩa giáo dục, y tế, kinh tế mà phản bội lại lợi ích nhân dân đều phải trả giá. Công lý càng nghiêm minh, niềm tin càng được khôi phục.
Cơ quan điều tra đã kêu gọi những cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án chủ động khai báo, khắc phục hậu quả trước ngày 26 tháng Chín. Đây không chỉ là thủ tục pháp lý, mà còn là lời nhắc nhở: xã hội vẫn còn mở ra cánh cửa khoan hồng cho những ai đủ dũng khí đối diện với sự thật. Nhưng nếu tiếp tục ngoan cố, thì cái kết chỉ có thể là bản án nghiêm khắc hơn.
Điều cần bàn thêm chính là căn nguyên của những vụ án kiểu này. Tại sao những người được học hành, có vị trí xã hội, có cơ hội làm giàu chính đáng lại chọn con đường gian dối? Câu trả lời nằm ở sự xuống cấp của đạo đức trong một bộ phận xã hội. Khi đồng tiền trở thành thước đo duy nhất, thì chữ “lễ,” chữ “nghĩa” bị bỏ quên. Khi giáo dục, y tế, văn hóa bị biến thành hàng hóa, thì cái còn lại chỉ là những phi vụ mua bán và những hợp đồng gian trá.
Người Việt Nam từng coi trọng chữ tín hơn vàng. Nhưng vụ Egroup, cũng như nhiều vụ án khác, cho thấy chữ tín đã bị chà đạp không thương tiếc. Đó không chỉ là sự phản bội niềm tin của phụ huynh và học sinh, mà còn là sự phản bội niềm tin của cả xã hội vào những giá trị tốt đẹp. Và một xã hội không thể phát triển lành mạnh nếu niềm tin bị phản bội hết lần này đến lần khác.
Công cuộc chống tham nhũng hôm nay, xét cho cùng, không chỉ là xử lý những kẻ phạm tội. Nó còn là cuộc đấu tranh để giữ lại phẩm giá cho xã hội, để trả lời câu hỏi: chúng ta muốn một đất nước ra sao? Một đất nước nơi con người dám sống trung thực, hay một đất nước nơi ai cũng học cách dối trá để trục lợi? Câu trả lời không nằm ở những bản án riêng lẻ, mà ở quyết tâm xây dựng lại nền đạo đức công cộng, nơi chữ tín, chữ nghĩa được đặt cao hơn đồng tiền.
Vụ Egroup rồi sẽ khép lại trong các phiên tòa, với những bản án dành cho từng bị cáo. Nhưng bài học xã hội mà nó để lại còn lâu mới khép lại. Đó là bài học về niềm tin, về sự minh bạch, và trên hết, về trách nhiệm đối với tương lai. Bởi lẽ, chỉ khi giáo dục được trả lại sự trong sạch vốn có, khi niềm tin được khôi phục, thì quốc gia mới có thể đứng vững trước những cơn bão tham nhũng và tha hóa đang hoành hành.
lừa đảo thì làm gì còn niềm tin. Lừa đảo trong giáo dục là lỗi rất nặng, vì nó ảnh hưởng đến cả thế hệ tương lai sau này. Khi niềm tin đã mất, không thể nào lấy lại được. Quan trọng nhất là sử dụng một hình ảnh truyền thông đẹp để câu khách, rồi đủ khách lại bùng, Đây cũng là bài học cho tất cả khách hàng khi xuống tiền đầu tư cho bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống cũng cần phải tính toán và cân nhắc thận trọng
Trả lờiXóaTừ sự việc Egroup, chúng ta cần nhìn nhận lại một thực trạng đáng lo ngại: việc kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đang bị biến tướng, chạy theo lợi nhuận bất chấp đạo đức và trách nhiệm xã hội. Khi những cá nhân từng được tung hô là “người truyền cảm hứng” hay “người gieo chữ” lại trở thành bị can trong một vụ án lừa đảo quy mô lớn, thì rõ ràng giá trị cốt lõi của giáo dục đã bị lợi dụng một cách trắng trợn. Cộng đồng không chỉ mất tiền bạc mà còn mất đi niềm tin vào một thế hệ doanh nhân từng được kỳ vọng. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả xã hội về việc cần siết chặt giám sát và minh bạch trong hoạt động của các doanh nghiệp giáo dục. Đồng thời, phụ huynh và học sinh cũng cần tỉnh táo, chọn lựa kỹ càng trước những lời quảng cáo “hào nhoáng” trên truyền thông. Không thể để những kẻ khoác áo giáo dục làm hoen ố cả một ngành nghề cao quý. Chỉ khi nào đạo đức và niềm tin được đặt lên hàng đầu, giáo dục mới thực sự trở lại đúng với bản chất thiêng liêng của nó
XóaVụ việc liên quan đến Tập đoàn Egroup không chỉ là một cú sốc lớn trong giới kinh doanh, mà còn là một đòn giáng mạnh vào niềm tin của xã hội đối với những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – lĩnh vực vốn được xem là cao quý và chuẩn mực đạo đức. Khi những người từng đứng trên bục giảng hay lãnh đạo hệ thống giáo dục lại bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và nhận hối lộ, điều đó phản ánh một sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức và trách nhiệm xã hội. Việc lợi dụng danh nghĩa giáo dục để trục lợi cá nhân là hành vi không thể chấp nhận, làm tổn thương sâu sắc tới hàng ngàn phụ huynh, học sinh và cả niềm tin của công chúng. Một khi giáo dục trở thành công cụ để lừa gạt, thì hệ lụy không dừng lại ở tài sản bị mất, mà còn là sự đổ vỡ về đạo đức xã hội. Người dân cần nhìn nhận lại vai trò giám sát và trách nhiệm giải trình trong các tổ chức giáo dục tư nhân. Cần có những hành lang pháp lý nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.
Trả lờiXóa