Chia sẻ

Tre Làng

Y bác sĩ cấp cứu 115 và kỷ niệm khó quên mùa Covid-19

Phạm Thắng (Phan Châu Giang)

Tiếp nhận 3 công dân trở về từ Mỹ lúc 0h tại sân bay bị trễ giờ, phải đợi gần 3 tiếng đồng hồ trong cơn mưa nặng hạt là một trong những đêm khó quên của các y bác sĩ Trung tâm 115.


Xe số 7 thuộc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội lên đường thu dung 3 công dân Việt Nam trở về từ Mỹ lúc 0h sáng tại sân bay quốc tế Nội Bài.


Họ xuất phát từ Trung tâm y tế Long Biên (Hà Nội). Hầu hết tất cả chuyến đón công dân từ sân bay về khu cách ly đều do trạm cấp cứu khu vực Gia Lâm cách sân bay 25 km đảm nhiệm. Nơi đây gần nhất so với các trạm khác.


"Tôi đã từng một mình trực sân bay chở người nhập cảnh về khu cách ly từ 5h30 sáng cho đến 1h30 sáng hôm sau trong thời kỳ dịch Sars-2003, nhưng đợt dịch Covid-19 lần này thực sự nguy hiểm. Sars-CoV-2 lây lan nhanh hơn, gây nhiều biến chứng hơn." Chú Hải, lái xe cấp cứu chia sẻ.


0h, xe cấp cứu đã có mặt ở sân bay, nhưng nhận được tin 1h30 sáng máy bay mới hạ cánh. Trung đoàn pháo binh 58 thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 (Quốc Oai, Hà Nội) cũng có mặt để tiếp nhận 138 công dân Việt Nam trở về cách ly.


Đối với các y bác sĩ việc chờ đợi là quen thuộc khi đi thu dung bệnh nhân. Họ cũng xác định khi mặc bộ đồ chống dịch vào là không thể cởi ra cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ dù cho thời tiết có nắng nóng hay mưa rào.


Sau khi bệnh nhân làm thủ tục nhập cảnh, bác sĩ Tâm Anh tiếp nhận người về khu cách ly.


"Trời mưa lớn có gây khó chịu đôi chút khi mặc đồ chống dịch nhưng chúng tôi cũng đã xử lý nhiều ca cấp cứu tai nạn dưới mưa vất vả và nguy hiểm hơn nhiều.", bác sĩ Tâm Anh nói.


4h sáng, 3 công dân Việt Nam từ Mỹ được đưa về bệnh viện Công an Thành phố Hà Nội (quận Hà Đông)


"Không riêng gì chuyến đón người từ Mỹ về mà tất cả các chuyến đón và thu dung người nghi nhiễm hay nhiễm Covid-19, tôi đều xác định đây là nhiệm vụ, chống dịch như chống giặc. Tôi và đồng nghiệp ai cũng hiểu rằng mình cùng nhau bước vào trận chiến này phải như một người lính để chiến đấu với dịch bệnh. Dẫu biết rằng cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vẫn là một chặng đường dài phía trước và chúng tôi - những người lính áo trắng còn phải nỗ lực hết mình để quyết tâm cùng toàn bộ hệ thống ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh", điều dưỡng Trang chia sẻ.


Những y bác sĩ phụ trách công việc đón và thu dung người nghi nghiễm hay nhiễm Covid-19 là những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận chống dịch. Họ sẵn sàng phục vụ 24/7, bất kể nắng nóng hay gió mưa đều không quản ngại, tất cả chỉ dựa trên lòng yêu nghề và trách nhiệm với cộng đồng.


Làm công việc nguy hiểm này thì toàn bộ đội ngũ y bác sĩ đều không được chủ quan dù chỉ là một khoảnh khắc. Mỗi một công việc đều có những khó khăn riêng, và điều giúp các chiến sĩ áo trắng vượt qua được những rào cản này là nhờ tinh thần lạc quan và luôn ở tâm thế chủ động phòng dịch.


Mượn câu chuyện này, Zing và Comfort muốn gửi gắm thông điệp "Sống lạc quan - Không chủ quan" tới cộng đồng. Mỗi chúng ta hãy lạc quan và chủ động chọn phương thức bảo vệ bản thân trong mùa dịch. Đây cũng chính là cách tốt nhất để mỗi người góp sức cho công tác phòng chống Covid-19 sớm thắng lợi.

10 nhận xét:

  1. mặc dù phải chờ đợi dưới trời mưa trong bộ quần áo phòng, chống dịch kín đáo, phần nào gây khó chịu cho các y bác sĩ nhưng họ không cảm thấy khó khăn mà ngược lại rất lạc quan, có tinh thần trách nhiệm cao. Họ chính là những chiến binh thầm lặng, đang bảo vệ sức khỏe cho các bệnh nhân và cộng đồng chúng ta.

    Trả lờiXóa
  2. trong khi đa số người dân được bình yên trong những giấc ngủ thì các y bác sĩ vẫn phải gồng mình làm việc, đặc biệt các y bác sĩ 115 đã đứng đợi dưới trời mưa để đón đồng bào mình từ Mỹ về tránh dịch. Hình ảnh ấy vừa thương vừa khâm phục bởi sự hi sinh và cống hiến của những chiến binh áo trắng.

    Trả lờiXóa
  3. Bộ áo quần bảo hộ xanh kín mít từ đầu đến chân có lẽ đã trở thành biểu tượng của mùa dịch Covid-19. Trong màu áo ấy, các y bác sĩ của 115 đã quên đi những mệt nhọc, vất vả, thiếu ngủ để chờ đợi thực hiện nhiệm vụ thầm lặng mà vinh quang là đón đồng bào mình từ Mỹ về tránh dịch.

    Trả lờiXóa
  4. cảm ơn các y bác sĩ 115 nói riêng và của Việt Nam nói chung vì những hi sinh, cống hiến của các y bác sĩ dành cho nhân dân và Tổ quốc. Mong rằng dịch bệnh kết thúc nhanh để họ có thể về với gia đình mình, được nghỉ ngơi sau quá trình tăng ca dài hạn mà chưa thể nhìn thấy điểm kết thúc.

    Trả lờiXóa
  5. Phải thật nể phục những sự hy sinh thầm lặng như thế này, họ không quản ngại khó khăn gian khổ để góp sức mình vào công cuộc chống đại dịch covid khóc liệt này. Cảm ơn các bác sĩ những người đã tận tâm và tận lực để vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch.

    Trả lờiXóa
  6. Ký ức về đợt dịch này sẽ mãi không bao giờ quên được trong mọi người dân, nhất là các y, bác sĩ. Họ đã hi sinh quá nhiều vì sức khỏe cộng đồng, không quản ngày đêm thực hiện nhiệm vụ cứu chữa cho các bệnh nhân với mong muốn cao cả nhất là vì Việt Nam không còn dịch bệnh

    Trả lờiXóa
  7. Lương y như từ mấu, những việc làm của họ đã cứu được bao nhiêu là tính mạng con người bao nhiêu là bệnh nhân trở về từ cõi chết. Không ngại khso khăn gian khổ, những vị bác sĩ ấy vẫn ngày đêm lao mình về phía dịch bệnh giành giật sự sống từ tay thần chết về cho người bệnh <3

    Trả lờiXóa
  8. Mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với kinh nghiệm của Đà Nẵng cộng thêm những kinh nghiệm thực tiễn thời gian qua của các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai trong công tác phòng chống, điều trị dịch bệnh Covid-19 thì chúng ta đã thấy sự tự tin và đoàn kết trong công tác phòng chống dịch bệnh là không của riêng ai, thành phố nào..

    Trả lờiXóa
  9. Người dân và tổ quốc ghi nhận những hi sinh, vất vả của đội ngũ y, bác sĩ. Có lẽ chưa bao giờ mà lực lượng y tế lại phải hoạt động một cách hết công suất như thời điểm này, trong sự lo lắng nhưng cũng quyết tâm vô cùng

    Trả lờiXóa
  10. Nhìn mà thấy thương, với tôi chưa bao giờ thấy y bác sỹ là nghề nhà hạ, bởi họ luôn ngày đêm thường trực bên bệnh nhân, người chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Và dịch Covid này thì sự vất vả, mệt mỏi của họ sẽ tăng gấp nghìn lần bình thường, họ sẽ có những đêm thức trắng, mắt họ đã thâm, con họ vẫn réo rắt ở nhà đợi mẹ. Tôi nghĩ hơn cả sự sự sinh mà đó là nghĩa cử cao đẹp của tấm lòng vĩ đại, vì cái chung mà bỏ cái riêng đi. Chắc họ sẽ tủi mà thốt lên "giá như em không làm y sỹ",tôi giành cho họ một tình yêu đặc biệt.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog